
ngày? Mọi người sẽ dần
dần quên đi cái tên Chân Ni, giống như Chân Ni từ trước đến nay chưa
từng xuất hiện trước mắt công chúng vậy.
Không thể nào, không thể nào như thế được!
Trong thâm tâm Chân Ni phủ nhận một cách quyết liệt, ánh mắt dần dần
chết cứng trên màn hình điện tử. Trên đó là hình ảnh cô hoảng hốt, bộ
mặt thất sắc không biết làm sao khi bị đám chủ nợ thúc ép, hoàn toàn
không còn chút nào vẻ đẹp sáng ngời của một ngôi sao nổi tiếng. Những
con người hung hăng dữ tợn đó dường như đang xông ra khỏi màn hình.
Trong mơ hồ, những người đi trên đường cũng như mang những khuôn mặt đó, cười độc ác như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
“Các người tránh ra, tôi sẽ không thỏa hiệp đâu! Tránh ra, cho dù Thôi
Hy Triệt đã rũ bỏ tôi, tất cả mọi người đều rũ bỏ tôi, còn cả mẽ cũng…
rủ bỏ tôi, tôi vẫn sẽ sống tốt hơn bất cứ người nào.”
Chân Ni điên cuồng chạy ra khỏi đám người vây quanh, trong đầu hiện lên
những hình ảnh đầy buồn thương vốn đã ngủ quên bao nhiêu năm qua trong
miền ký ức sâu thẳm…
“Ái Ni nhà chúng ta thi được điểm cao nhất, mẹ vui lắm. Đây là váy công chúa mẹ mua cho Ái Ni, có đẹp không?”
“Mẹ, con cũng muốn có.”
“Nhưng mà Chân Ni vẫn chưa cố gắng học giỏi, thế nên chưa được mẹ thưởng cho.”
“Mẹ, mẹ thật là thiên vị, mẹ là người mẹ xấu.”
“Chân Ni không nghe lời rồi.”
“Mẹ cơ bản không yêu thương con, nếu đã không yêu thương con thì vì sao
còn sinh ra con. Con ghét mẹ, con ghét chị ấy, con ghét, con ghét!”
…
Liệu cô có phải là người khiến người ta chán ghét không?
Vì soa ngày hôm đó khi cô chạy đi mẹ lại không đuổi theo, mà cứ thế rồi bỏ cô?
Bởi vì mệt mỏi khi trông thấy cô ư? Thế nên không nói một lời mà cứ thế ra đi?
Thật quá tàn nhẫn. Thật vô cùng tàn nhẫn…
Không biết đã bao đêm rồi Chân Ni vẫn thường tự hỏi mình như vậy, người
phụ nữ có nụ cười đẹp nhất trên thế gian này ấy, vì sao lại nhất quyết
không xuất hiện, nhất quyết không quay lại thăm cô một lần? Vậy thì nụ
cười tươi đẹp đó cũng giống như ánh sáng tươi đẹp nhất dưới đáy biển
sâu, xa vời không thể nào với tới.
Pin pin pin!
Những tiếng còi xe chói tai trên đường không ngừng vang lên.
Chân Ni chợt dừng bước lại như giật mình tỉnh giấc, ngước mắt lên, trong tầm mắt đã trở nên mơ hồ chỉ thấy hết chiếc xe này đến chiếc xe khác
đang lao thẳng vào cô, tốc độ cực nhanh mang theo luồng gió lạnh buốt
khiến ngay cả thần chết cũng phải thót tim.
“Chân Ni, cẩn thận đấy”
Nhiều người như vậy, nhiều người như vậy… sao chỉ có một giọng nói vẳng tới.
Là ai nhỉ?
Quen thuộc quá nhưng cũng xa vời quá.
Trong ký ức hình như cũng đã từng có người gọi cô với vẻ lo lắng như vậy…
Đầu đau quá…
Những người đi bên đường vây lấy, trên bầu trời không biết tự khi nào đã ngợp đầy những bong bóng nhỏ màu trắng khẽ khàng, huyễn hoặc, sau đó
hóa thành những cánh hoa bồ công anh. Tiếng chuông nhà thờ từ xa vẳng
lại dường như đang đánh thức một ký ức xa xăm ai đó đã lãng quên.
Người đi đường nhìn theo những trái bong bóng nhỏ xinh tuyệt đẹp đó rơi trên người Chân Ni.
Mái tóc dài mềm mại, đôi mắt ngậm sương diễm lệ tới mức người ta phải
giật mình. Giữa phố xá nhộn nhạo, ánh mắt thảng thốt hốt hoảng đó vô
cùng thuần khiết và vô hại.
Khí chất tỏa sáng như những ngôi sao vốn có ở Chân Ni khiến cô giống hệt một nàng công chúa sống giữa lâu đài nguy nga trong truyền thuyết thời
Trung cổ, vẻ đẹp làm cho người ta quên mất cả việc hít thở bình thường.
Ngay cả những trái bong bóng trong trắng xinh xinh đang bay ngợp trời ấy cũng giống hệt những món đồ trang sức thoắt ẩn hiện, buộc người ta
không thể không nhìn.
“Chân Ni, đừng động đậy.”
Theo hướng tiếng gọi ấy, Chân Ni hốt hoảng quay người lại, nhưng mắt cô
đã không còn phân biệt nổi đâu là hư ảo, đâu là thế giới thực nữa.
Sợi dây cung vốn buộc chặt trong đầu đột nhiên đứt đoạn, cô rơi vào trong màn đêm đen kịt.
Trong thâm tâm vẫn còn một chút nghi hoặc…
Là ai nhỉ?
**
“Chân Ni!”
Tôi vội vội vàng vàng từ nhà Thôi Hy Triệt lao ra đuổi theo, cuối cùng bắt kịp Chân Ni giữa phố.
Vẻ mặt của Chân Ni khi đứng giữa dòng người xe cuồn cuộn đó thật vô cùng quen thuộc, giống hệt con bé hồi còn nhỏ tùy tiện chạy ra đường, cũng
giống như thế này, khóc đến mức nước mắt ướt đầm trên mặt, trong đôi mắt trong sáng như sao chỉ còn lại sự yếu đuối bất lực.
Em gái tôi, Mộ Chân Ni, người tôi hết lòng che chở, vì sao đến tận giờ
phút này tôi vẫn chưa thể nào thực hiện được lời hứa đem lại hạnh phúc
cho nó chứ?
“Chân Ni, em làm sao rồi?”
Chân Ni mềm nhũn ngã xuống, những trái bong bóng nhẹ nhàng rơi trên mái tóc thả buông của con bé.
Đẹp tới mức không thể diễn đạt thành lời.
Dường như sắp sửa biến thành bọt biển giống như nàng tiên cá rồi tan đi trong cái đẹp thê lương.
Thời khắc ấy, mọi nỗi buồn thương trào lên chặn cứng ở cổ tôi, khó chịu và vô cùng đau đớn.
Cơn ác mộng ngày đêm luấn quấn quanh tôi giờ đây lại tái diễn một lần, khiến tôi không thể nào chịu nổi.
Lần đầu tiên ấy, tôi mất đi người mẹ có nụ cười tươi đẹp nhất thế gian,
còn giờ đây… tôi tuyệt đối không thể để mất người th