
đấy ư? Nếu như em muốn biết thông tin về Thiên Ảnh em có thể trực
tiếp hỏi anh, nhưng mà em…”
Tôi bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Xin lỗi! Lần này tôi đến đây là muốn nói về chuyện này với Thôi Hy
Triệt.”
“Cậu ấy ở trong thư phòng”, Cam Trạch Trần hơi thất vọng chỉ lên phòng đọc sách ở trên tầng 2.
Nghĩ tới việc ngay sau đây sẽ phải gặp Thôi Hy Triệt, tôi vội vàng “vũ
trang” lại bản thân mình. Cam Trạch Trần đứng đằng sau còn nói với theo: “Triệt nói với anh rằng em quá lạnh lùng nên có lúc cực kỳ tàn nhẫn.
Trước đây anh vốn không tin, nhưng bây giờ anh đã hiểu hơn một chút rồi. Nhưng mà em yêu à…”
Tôi hơi sững người, quay lại.
“Cái mà em cho là sự che chở ấy, người ta không hiểu được, cứ như thế sẽ làm tổn thương đến chính người mà em quan tâm”, Trạch Trần nở nụ cười
rạng rỡ, xoa xoa đầu, “Câu này được viết trong một cuốn sách, anh không
hiểu lắm, nhưng mà, em yêu à… nhất định là em hiểu. Ha…”
Nói dứt lời, Cam Trạch Trần quay đầu bỏ đi như chẳng để tâm đến điều gì.
“Này, Cam Trạch Trần…”, tôi muốn gọi anh ta lại.
“Thôi được rồi, không cần cảm ơn anh đâu, ha ha”, Trạch Trần quay đầu lại vẫy vẫy tay, nở nụ cười cực kỳ tự mãn.
Ping!
Vừa quay người anh ta đã va ngay đầu vào cái cột đá bên cạnh, nụ cười tự mãn đó vẫn còn váng vất trên môi, nhưng cơ thể cứ lắc lư xoay tròn tại
chỗ không biết phương hướng nào mà đi.
“Tôi chỉ định nhắc anh “cẩn thận đằng trước có cái cột” mà thôi”, tôi nhếch môi lên, cười với vẻ hơi “bó tay”.
Chào Cam Trạch Trần, đi đến trước cửa thư phòng, trái tim vừa mới nhẹ nhàng được một chút của tôi lại bắt đầu căng thẳng.
Tôi nghi hoặc khi thấy cửa phòng không đóng chặt, thế nên khẽ khàng đẩy cánh cửa ra.
Tất cả rèm cửa bên trong phòng đều kéo kín, đèn cũng không bật, thế nên
tối đen một mảng. Ánh mặt trời nhân cơ hội cửa mở ra vội vàng rót vào
trong khiến căn phòng hơi sáng lên một chút.
Chẳng phải Cam Trạch Trần nói Thôi Hy Triệt ở trong này ư?
“Á, đau!”, tôi nghi hoặc bước vào trong, mới đi được vài bước đã đâm ngay vào chiếc bàn thủy tinh kê dưới thấp.
Khi ấy, tôi đột nhiên nghe thấy một âm thanh vô cùng kỳ diệu, dường như
đó là khúc nhạc tuyệt đẹp truyền từ trên thiên không xuống, mở ra bức
màn số phận.
Tôi ngẩng đầu, giữa hai tấm rèm từ từ xuất hiện một luồng sáng, luồng
sáng ấy ngày càng rộng ra vì rèm được kéo về hai bên, cuối cùng toàn cơ
thể tôi được ánh nắng mặt trời chói lóa bao trùm.
Ánh nắng sao mà rực rỡ, dường như muốn phơi bày ra hết tất cả những thứ tôi giấu kín trong lòng ra.
Khi tấm rèm được kéo hết, một thân hình lạnh lùng cao ngạo nhưng cô đơn
ngồi tựa vào bậu cửa sổ, dù ngược sáng nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận
thấy đôi mắt sâu thẳm của anh ta đang chăm chú nhìn tôi. Mãi lâu sau,
ánh mắt đó vẫn không hề dịch chuyển một chút nào.
Cơ thể anh ta hệt như một con báo đang dồn sức lại, nhẹ nhàng xuống khỏi bậu cửa sổ, đi về phía tôi.
Thịch thịch thịch!
Tim tôi bỗng nhiên đập dồn dập, không thể nào kiểm soát nổi.
Trong màn ánh sáng ấy, tôi hệt như bị đóng khung vào cơ thể, không sao
di chuyển được. Cho đến khi đôi mắt lạnh lùng lấp lánh những ánh sáng
màu xanh lam đó áp sát mình, tôi mới kinh ngạc lùi lại phía sau.
Cuối cùng không thể nào lùi được nữa, tôi ngã ra chiếc ghế salon mềm mại.
Người đối diện cuối cùng nở nụ cười thỏa mãn, đôi mắt chứa tảng băng màu xanh lam đó trở nên hơi ấm áp. Anh ta vỗ vỗ tay, các ngọn đèn trong căn phòng bất chợt sáng lên.
“Tôi là một con quái thú biết ăn thịt người à?”, Thôi Hy Triệt liếc nhìn tôi tỏ vẻ không vui.
Mái tóc anh ta được ánh đèn chiếu vào thành những vòng sáng dịu dàng như gợn sóng, khuôn mặt xoay nghiêng giống bức tượng điêu khắc vô cùng hoàn hảo. Đôi môi hơi hé mở tạo nên một vẻ cao quý như đã vốn có từ khi sinh ra, chỉ cần một ánh mắt nhìn cũng có thể khiến người ta xao động tâm
tư.
Người con trai như một vị vương tử cao không với tới đó làm sao có thể là một con quái thú kia chứ?
Lạnh lùng tàn nhẫn biết bao, gần như có thể sánh ngang với vẻ đẹp thần bí của Sa tăng nơi địa ngục*.
Tôi có nén lại sự đắng chát đang trào lên trong tim, đứng dậy, lưng thẳng một cách cao ngạo đấu mắt với anh ta.
“Anh sẽ làm gì với công ty Thiên Ảnh?”, tôi đi thẳng vào vấn đề, đây cũng chính là mục đích tôi đến tìm anh ta ngày hôm nay.
Khóe môi Thôi Hy Triệt hé ra một nụ cười khoái trá, nhưng anh ta vẫn
nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như băng, bình thản nói: “Không có dự định gì cả, cô đến hỏi tôi là do cô có dự định gì sao?”
“Tôi hy vọng anh có thể đầu tư vào đó, khiến cho nó được hồi sinh”, anh
ta dường như đã nhìn thấu được mục đích của tôi, nhưng tôi không muốn
chơi trò mèo vờn chuột với anh ta. Nói theo một phương diện khác, dù có
chơi thì tôi cũng tuyệt đối không thể thắng được Thôi Hy Triệt.
“Mộ Ái Ni, cô muốn làm cho em gái thân yêu Mộ Chân Ni của cô được hồi sinh chứ gì?”, Thôi Hy Triệt nhìn tôi giễu cợt.
“Tùy anh nghĩ thế nào cũng được, tôi biết giờ này chỉ anh là người duy
nhất có khả năng làm được điều đó, vì thế… mong anh giúp đỡ!”, tôi hơi
cúi tấ