Insane
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325294

Bình chọn: 8.00/10/529 lượt.

không thể để

cho tuổi thanh xuân của mình bị chôn vùi trong những tháng ngày bị chủ

nợ truy đuổi thế này.

Không thể nào!

Đúng rồi, cô vẫn còn có một tia hy vọng, đó chính là Thôi Hy Triệt.

Chính là ý nghĩ này khiến cho Chân Ni bất chấp tất cả lao ra thang máy.

Trên con phố nhộn nhịp đông vui, người đi đường kinh ngạc khi nhìn thấy

một chiếc Porsche màu hồng lao đi với tốc độ điên cuồng. Trong sự nghi

hoặc, mọi người chỉ trông thấy một cái bóng xa hoa, một giây sau đó

chiếc Porsche đã mất hút trong tầm mắt, không thấy đâu nữa.

“Cha mẹ ơi, sao lại đem tính mạng ra mà đùa như thế chứ?”

“Ở đây không phải là đang tổ chức đua xe đấy chứ.”

“Đâm phải người ta là chết chắc.”



Chân Ni nhấn chân ga, tiếp tục tăng tốc độ. Trong đầu cô lúc này chỉ có

một ý nghĩ duy nhất là không thể để cho Thiên Ảnh sụp đổ được. Đột

nhiên, một tờ poster bay đến trước mũi xe, che khuất tầm nhìn của Chân

Ni.

“Á!”, Chân Ni vội vàng phanh gấp, tờ poster trôi từ trên kính xe xuống đất, bị bánh xe chèn qua nhàu nát.

Sao ở đây lại có poster thế này? Suýt nữa thì hại chết người ta rồi.

Tất cả sự sợ hãi và ấm ức tích tụ từ nãy tới giờ như trào lên trong

ngực, Chân Ni giận dữ mở cửa xe ra, hỏi: “Ai làm trò này hả? Muốn giết

người hay làm gì đây?”

Hai người mặc đồng phục công nhân đứng bên đường hơi sững lại, trong phút chốc đứng đờ ra tại chỗ.

Chân Ni nhìn họ một cái như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt ngay sau đó chững lại ở trên tấm poster.

Dù tấm poster quảng cáo đã bị chèn nhàu nát tới mức nhìn không rõ nguyên bản là gì, nhưng liếc mắt qua cô cũng có thể nhận ra nó.

Chìm trong giấc ngủ trăm năm, đợi chàng trăm năm.

Đó là bức poster cô chụp quảng cáo cho sản phẩm dưỡng da, giờ đây cuối cùng đã bị dở xuống.

Chân Ni đứng đó run rẩy, đột nhiên nhận ra rằng cuộc sống trong làng

giải trí tàn khốc biết bao, khi đang nổi tiếng thì mọi người đều nâng

niu bạn, vây quanh bạn, bây giờ xảy ra chuyện, liền gột sạch mọi thứ

liên quan đến bạn.

Những năm qua cô đã phải nổ lực, cố gắng biết bao nhiêu, có lẽ tất cả đã mất đi, trong chớp mắt tất cả mọi người đều quên cô, thậm chí còn ghét

cô.

“Là ngôi sao Mộ Chân Ni đấy! Sao lại lái xe như tự sát thế nhỉ. Gần đây

những tin tức liên quan đến cô ấy nhiều lắm. Xem kìa, tấm hình quảng

cáo của cô ấy bị dở đi rồi, thế nên có lúc nổi tiếng chưa hẳn đã là một

việc tốt lành đâu. Anh nói xem có đúng không?”

“Có lẽ chẳng còn ai cứu nổi Thiên Ảnh nữa rồi, Chân Ni có thể sẽ phải ra tòa, mau lên, dọn dẹp chỗ này lại đi, các ngôi sao tính tình quái đản

lắm, đừng để cô ấy nói nhiều, tôi chẳng muốn bị đưa theo cô ấy lên ti vi đâu.”

Hai người công nhân bên đường đẩy nhau chuẩn bị dọn tấm poster vào, vừa mới đưa tay ra thì bị chặn lại.

“Dừng tay!”, Chân Ni quát to một tiếng.

“Này, đã rách hết rồi, chúng tôi thu dọn xong còn về chứ.”

“Tôi bảo các người dừng tay!”, Chân Ni trợn mắt nhìn bọn họ, sau đó mím

chặt môi, “Tôi nói cho các người biết, Thiên Ảnh nhất định sẽ không phá

sản! Còn tôi sẽ khiến cho tấm hình này tiếp tục được trương lên trên

bàng quảng cáo.”

Sau khi buông xõng lại một câu đó, Chân Ni tự tay xé tờ quảng cáo ra,

rồi quay vào trong xe ngồi. Qua gương chiếu hệu cô nhìn thấy hai người

công nhân chẳng buồn quan tâm, đang cười với vẻ chê bai. Nước mắt của

Chân Ni cứ thế tuôn ra không sao ngăn lại được, cô gục đầu khóc không

thành tiếng.

“Anh vẫn còn thích em đúng không?”, Chân Ni chạy thẳng đến nhà Thôi Hy

Triệt, vừa gặp mặt đã buông ra câu đó. Dường như để chứng minh rằng mình đã đúng, trong mắt cô lóe lên những luồng ánh sáng nồng nàn như thiêu

đốt, “5 năm qua, anh cũng nhớ em giống như em nhớ đến anh có phải

không?”

“…”

Thôi Hy Triệt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính xách tay, dù là vô

cùng trầm mặc nhưng vẫn tỏa ra một khí chất cao ngạo áp đảo người đối

diện.

Đôi mắt nhìn qua thì tưởng như có màu đen sẫm, nhưng khi nhìn thật kỹ thì sẽ thấy lấp lánh màu xanh của một viên thạch bảo.

“Chắc chắn là như vậy rồi, anh đang giận đúng không? Bởi vì 5 năm trước

em bỗng dưng biến mất không nguyên cớ nên anh mới đi sang Pháp. Nhưng mà anh vẫn luôn nhớ đến em, thế nên mới quay về đây. Em biết, em không hề

giận anh, cho dù là đêm hôm đó anh… ở cùng với Ái Ni… Em vẫn luôn thích

anh”, Mộ Chân Ni chầm chậm nắm chặt bàn tay lại.

Thôi Hy Triệt vẫn lặng im, ánh mắt từ đầu chí cuối vẫn không hề hướng sang phía Chân Ni.

“Thôi Hy Triệt!” Anh ấy đang làm gì thế? Vì cô thích anh nhiều hơn một chút, nên anh có thể coi thường cô như vậy ư?

“Thế cho nên?”, Thôi Hy Triệt đóng máy tính xách tay lại, thản nhiên

nhìn sang phía Chân Ni, ánh mắt sao mà lạnh lùng, sao mà xa cách.

“Ưm?”, Chân Ni bị câu hỏi bất ngờ đó làm cho chựng lại.

“Cô vẫn luôn thích tôi, thế cho nên?”, Thôi Hy Triệt nhếch môi lên với vẻ giễu cợt.

“Anh có thể giúp em đúng không? Việc ở Thiên Ảnh anh sẽ giúp em có đúng

không?”, Chân Ni nhìn Thôi Hy Triệt với vẻ nghiêm túc và sốt ruột, thận

trọng xét đoán từng biến đổi nhỏ trên nét mặt của anh.

“Ha ha, tình cảm của cô có giá rẻ mạt thế ư? Vì muốn tôi