
Mộ Ái Ni.”
Phụt!
Dây cung căng hết cỡ trong não tôi đột nhiên đứt tung ra, ánh mắt tôi chậm chạp chuyển dịch sang phía khuôn mặt Chân Ni
Khuôn mặt vốn đã trắng toát của con bé giờ đây càng bợt bạt như tờ giấy, đôi mắt đen láy đầy thù hận nhìn tôi trừng trừng, ánh mắt ấy dường như
có thể chém tôi thành năm, sáu mảnh.
“Mộ Ái Ni, điều hội trưởng nói có phải là thật không?”
“…”, ánh mắt khiến người ta đau đớn vô cùng đó khiến tôi mất đi hoàn toàn lời nói.
Tôi liều mạng cố sức đến gần Chân Ni, nhưng hai chân đã đông cứng tại chỗ, không thể dịch chuyển được một tấc nào.
“Chân Ni…”, tôi run rẩy gọi tên con bé.
“Rất hay, ngày hôm nay một chút tự tôn còn lại của tôi cũng đã mất nốt
rồi, sự sỉ nhục của chị dành cho tôi, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ
quên. Tôi sẽ không tha thứ cho chị, vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho
sự đê tiện của chị, cho hành vi vô liêm sỉ của chị đối với tôi. Tôi hận
là không thấy chị chết đi! Chị chết đi!”, Chân Ni gào lên căm hận với
tôi, sau đó mang theo nỗi hận sâu sắc ấy quay người chạy đi.
“Chân Ni!”, trái tim tôi co rút lại cực kỳ đau đớn, hai chân guồng chạy theo con bé trong vô thức.
Nhưng cánh tay tôi đã bị người ta giữ chặt lấy.
“Bỏ ra!”, tôi cất giọng lạnh lùng.
“Sao mà cô phải nổi giận? Đấy chẳng phải là sự thật ư? Tôi có nói dối không?”, Thôi Hy Triệt nói.
“Anh đang chờ để được thưởng thức cảnh tôi đau khổ đến mức không muốn
sống nữa ư? Trước tiên là bố tôi, bây giờ đến lượt em gái tôi, liệu có
phải là sau đó sẽ đến tôi? Không… chúc mừng anh, Thôi Hy Triệt, anh đã
làm được rồi đấy”. Giây phút ấy, tôi rốt cuộc đã nhận thua cuộc.
Không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Đột nhiên Thôi Hy Triệt buông gọng kìm ở tay tôi ra, tôi và anh ta lại trở về thành hai đường thẳng song song.
Tôi từng bước từng bước rời xa anh ta, không muốn quay đầu lại nhìn bộ mặt tàn nhẫn đó.
Đi được vài bước, tôi chợt dừng chân lại, thốt lên lời thề độc trong sự trấn tĩnh.
“Nếu như Chân Ni xảy ra chuyện gì, tôi sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh, sẽ khiến anh phải chết!”
Bất kể dùng đến cách thức nào, tôi sẽ đều phải khiến anh ta bị trừng
phạt vì tất cả những gì anh ta đã từng và giờ đây đang làm để gây tổn
thương cho tôi.
Thôi Hy Triệt!
Tôi sẽ không để cho anh cơ hội mà hối hận.
Cơ bản là tôi không thích cô, lần này quay về cũng không phải là vì cô, thế nên cô đừng có làm ra vẻ đa tình!
Đừng có làm ra vẻ đa tình ư?
Chân Ni lao ra khỏi biệt thự, câu nói ấy cứ liên tục vang lên trong đầu
cô ùng oàng như tiếng sấm nổ, sau đó vọng lại một cách dữ dội khiến tâm
tư bỗng thành một mảng rối tung. Những dòng nước vẫn tiếp tục trào ra từ viền mắt đã đỏ mọng làm tầm nhìn trở nên mơ hồ, khiến cô không sao phân biệt được giới hạn giữa trời và đất.
Đưa tay lên gạt nước mắt, Chân Ni tự nói với mình đừng quá thảm hại như vậy, cô cần phải thật xinh đẹp khi đứng trước mọi người.
Thôi Hy Triệt! Anh cho rằng anh là ai chứ?
Tôi nói cho anh biết, những người thích tôi, những người muốn được hẹn
hò với tôi có thể xếp một hàng dài vòng quanh trái đất. Bây giờ anh nói
muốn rũ bỏ tôi, sau này anh có hối hận khóc lóc van xin tôi cũng sẽ
không tha thứ cho anh!
Chân Ni xồng xộc đi xuyên qua hết con phố này đến con phố khác, giống hệt một con thú nhỏ bị thương.
“Đi kiểu gì vậy…”, những người đi đường chuẩn bị phát mắng nhưng khi
nhìn thấy bộ dạng của cô lập tức kinh ngạc nuốt những lời định nói vào
trong, “Là…là.. Chân Ni? Ôi trời!”
“Đúng rồi, đó đúng là Chân Ni rồi còn gì.”
“Sao cô ấy lại ở đây? Oa!”
Người đi trên đường nhanh chóng tiến gần đến Chân Ni, không tin nổi việc một đại minh tinh trên màn bạc lại xuất hiện trong thế giới thực thế
này.
Gạt đi một vũng nước mắt, Chân Ni cuối cùng cũng có ý thức được tình
trạng hiện nay, lớn tiếng nói: “Nhìn gì chứ? Có gì hay ho mà nhìn? Thích xem người khác khóc lắm à?”
Là minh tinh thì không được khóc hay sao?
Vì là minh tinh nên để cho các người được phép bàn tán về bộ dạng nhếch nhác hay sao?
Vì là minh tinh nên dù thất tình cũng phải cố kìm nén để không khóc hay sao?
Dùng hết sức để nói ra câu đó xong, đầu óc Chân Ni dường như trở nên
trống rỗng, mịt mờ không biết phải đi hướng nào. Đám người hiếu kỳ đang
hưng phấn, xe chạy qua chạy lại, rồi cả màn hình kỹ thuật số cực lớn
trên tòa nhà cao tầng đang phát một đoạn tin về giới giải trí… tất cả
bắt đầu quay vòng tròn trong tầm mắt của cô.
“… “Công chúa Thiên Ảnh” Chân Ni từ giờ sẽ biến mất khỏi làng giải trí?
Đây là chủ đề được dư luận bàn tán nhiều nhất trong thời gian gần đây,
số lượng truy cập tìm kiếm trên mạng internet cũng đạt tới mức cao điểm… Doanh nghiệp hợp tác tuyên bố sẽ dừng tất cả hoạt động tuyên truyền về
đồ trang sức do Chân Ni làm đại diện… đồng thời truy cứu những tổn thất
do việc này gây ra..”
Là ai nhỉ?
Là ai đang nói nhỉ?
Chân Ni tức giận nhìn lên, những ngón tay run rẩy không thể che giấu nổi nỗi sợ hãi khủng khiếp trong lòng.
Từ giờ cô sẽ biến mất khỏi làng giải trí ư? Sau đó mang theo một gánh
nặng nợ nần quái quỷ nào đó và sống ảm đạm qua