Duck hunt
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325333

Bình chọn: 9.00/10/533 lượt.

o trong

lòng tôi như cơn sóng thủy triều dữ dội. Ngay cả điện thoại của trợ lý

Chân Ni cũng luôn trong tình trạng không thể liên lạc được, tôi đành

phải bảo người lái xe tăng tốc để đến Thiên Ảnh cho nhanh.

Vừa vào đến Thiên Ảnh đã thấy một quang cảnh nhếch nhác bên trong tòa

nhà công ty. Rất nhiều người bất chấp sự ngăn cản của tốp bảo vệ, vận

chuyển tài sản của công ty với một bộ mặt hầm hè đầy hung tợn.

Cuối cùng tôi cũng đến được phòng nghỉ của Chân Ni, người trợ lý đang

tất bật đi đi lại lại bên ngoài, vừa nhìn thấy tôi đã vội vã tiến lên

đón.

“Hiện giờ Chân Ni đang trốn trong phòng nghỉ, bên ngoài có mấy người tự

xưng là chủ nợ của công ty Thiên Ảnh đã bao vây hò hét một hồi lâu, vừa

mới bỏ đi xong. Thật chẳng biết phải làm thế nào bây giờ?”

Tôi bước đến gõ gõ cửa: “Chân Ni, chị đây, là chị gái Ái Ni đây.”

Từ “chị gái” trôi qua cửa miệng dù chỉ có hai âm tiết đơn giản nhưng lại ẩn chứa biết bao trúc trắc giữa tôi và Chân Ni.

Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, trong đôi mắt đen sẫm như mã não của Chân Ni chứa đầy vẻ sợ hãi, các ngón tay thậm chí vẫn đang run lên bần

bật. Con bé sững người nhìn tôi, không nói một lời nào. Chân Ni vốn được tất cả mọi người yêu thương, Chân Ni từ trước đến nay chưa từng trải

qua sóng gió, nên bị sự việc lần này làm cho sợ chết khiếp.

Một tình thương dịu nhẹ lan ra dần trong cơ thể tôi. Tôi đưa tay lên

vuốt khẽ khàng những giọt nước mắt lạnh giá trên khuôn mặt Chân Ni.

“Em đừng sợ, Chân Ni.”

Một giọt nước vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt Chân Ni, cuối cùng vì nghe thấy câu tôi nói nên rơi xuống đất.

Tôi từng nghe nói rằng từ thuở đồng hoang, có một loài sinh vật có tên

là giao nhân*. Giao nhân có sắc đẹp phi phàm, đôi mắt màu xanh biếc,

nhưng giọt nước mắt của họ khi rơi xuống đều hóa thành những hạt ngọc

trai vô cùng quý giá.

Thế nhưng giờ đây có bao nhiêu viên nọc trai quý giá đến đâu cũng không thể sánh với giọt nước mắt ấy của Chân Ni.

Nó khiến tôi đau lòng biết bao nhiêu, khiến tôi khổ sở biết bao nhiêu.

“Xem kìa, Chân Ni ra rồi, mọi người mau lên đi.”

“Đúng là Chân Ni, bây giờ tất cả mọi tin tức liên quan đến cô ta đều đứng trang nhất các báo đấy.”

“Đi, đến gặp cô ta lấy lại tiền.”



Trong thoáng chốc, cánh phóng viên và chủ nợ đã vây kín xung quanh. Đôi

mắt họ phát ra những tia sáng điên cuồng, trên miệng là nụ cười cực kỳ

khoái trá.

Tôi quay người đứng chặn ngay ở cửa ra vào, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, lớn tiếng nói: “Tất cả đứng lại cho tôi.”

Những người đó tỏ vẻ nghi hoặc nhìn một người lạ mặt bất ngờ xuất hiện

tại đây. Thấy động tác của họ có hơi chững lại, tôi tranh thủ thời cơ,

nắm lấy cánh tay của người đứng đầu tiên và làm động tác quật vai một

cách dữ dằn.

“Tôi nói rồi, mấy người đứng lại hết cho tôi”, tôi lạnh lùng nhìn quanh

một vòng, khí thế mạnh mẽ trong phút chốc trấn áp được tất cả bọn họ.

“Cô là ai hả? Ai cho phép cô đến đây lớn tiếng quát nạt bọn này, gọi

Chân Ni ở sau lưng cô ra đây, công ty Thiên Ảnh còn nợ chúng tôi 1 triệu tệ, cô ta phải có lời nói thế nào chư?”, một người cầm gậy gỗ trong số

bọn họ nhìn tôi như muốn nuốt chửng.

Nhờ có ông ta, tất cả bọn họ lại trở nên hưng phấn gào thét, còn đám phóng viên thì nhân cơ hội đó theo nhau chụp ảnh Chân Ni.

“Các người làm như vậy là trái pháp luật…”, khi tôi vẫn còn đang cố gắng ngăn chặn bọn họ, Chân Ni tranh thủ lúc mọi sự chú ý hướng về phía tôi, đột nhiên nhanh chân chạy ra thang máy.

“Mau lên, Chân Ni bỏ trốn rồi, đuổi theo.”

Trong phút chốc, tất cả mọi người hò nhau đuổi theo sát Chân Ni.

Chân Ni đang làm gì thế? Con bé định đi đâu vậy?

Không liệu trước được việc Chân Ni đột nhiên làm vậy, tôi chỉ còn cách

đứng sững sờ nhìn cánh cửa thang máy đóng vào, tốp người chạy theo không kịp tức giận đập phá những thứ có thể ở xung quanh, thậm chí phá ca

thùng rác.

“Chân Ni muốn đi đâu nhỉ?”, tôi bình tĩnh lại, quay sang hỏi trợ lý của con bé.

“Tôi cũng không biết”, cô ta lắc đầu.

“Vậy cô có biết phải làm thế nào mới giải quyết được ổn thỏa tình trạng này không?”

“Việc Thiên Ảnh đứng trước nguy cơ phá sản là hiện thực, bây giờ chỉ còn hy vọng người mua lại Thiên Ảnh như báo chí đưa tin sẽ chỉnh đốn lại

công ty, bác bỏ lời đồn sẽ giải thể Thiên Ảnh mà thôi. Chỉ có như vậy,

Chân Ni mới được cứu thoát, tất cả những rắc rối mới được xử lý ổn

thỏa.”

Người mua Thiên Ảnh?

…Thôi Hy Triệt? Chân Ni đi tìm anh ta ư?

Trước mắt tôi bị từng mảng lớn màu xám tro bao phủ, tất cả mọi thứ ở

xung quanh đều biến mất, dường như đã bay đến một không gian nào đó,

chẳng còn cảm giác yên ổn nữa.

Vì sao lại thế?

Vì sao làm thế nào cũng không thể thoát khỏi anh ta?

Thiên Ảnh sụp đổ rồi, Thiên Ảnh làm sao lại có thể sụp đổ kia chứ?

Mộ Chân Ni không thể nào tin nổi trong mấy ngày nữa thôi Thiên Ảnh sẽ

hoàn toàn phá sản, đối với cô, một người đi lên từ Thiên Ảnh, sau đó

được Thiên Ảnh giúp đỡ để trở thành một ngôi sao nổi tiếng mà nói, Thiên Ảnh không còn nghi ngờ gì chính là một chỗ dựa vô cùng quan trọng.

Trong làn giải trí, tuổi thanh xuân đáng quý biết bao, cô