XtGem Forum catalog
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325322

Bình chọn: 9.5.00/10/532 lượt.

i… ha ha,

nhưng những thứ này vẫn còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với sự báo thù trước

đây anh đem đến cho tôi.”

Nhớ lại cảnh tượng khi Mộ Ái Ni nói ra những câu đó, khoảnh khắc ấy, nỗi căm hận trong mắt cô mới mạnh mẽ làm sao, khuôn mặt mới lạnh lùng kiêu

ngạo làm sao, dường như đã hòa vào làm một với bóng đêm đẹp diệu kỳ ở

xung quanh.

Cứng cỏi biết bao, khiến người ta phải động lòng.

Nhưng mà… Sự báo thù khi trước? Lại còn hại chết người nữa?

Như vậy rốt cuộc là có ý gì?

Cô ấy bỗng dưng chẳng hiểu vì sao lại có cái bộ dạng đầy thù hận sâu sắc như vậy, chẳng hiểu vì sao lại nói ra những câu hoàn toàn vô trách

nhiệm như vậy, thậm chí khó hiểu nhất là anh lại đang ngồi một mình đau

khổ ở đây. Rốt cuộc là thế nào kia chứ?

“Ting ting ting ting…”, chuông điện thoại bất chợt vang lên trong xe.

Thôi Hy Triệt cau mày lại, liếc nhìn chiếc điện thoại di động đang vứt bên ghế lái phụ bằng ánh mắt thiếu kiên nhẫn.

Mãi một lúc sau, chiếc điện thoại vẫn rung lên một cách cố chấp.

Rì rì rì rì….

Cú phanh gấp tạo nên một âm thanh ma sát nghe chói tai.

Thôi Hy Triệt cố nén bực dọc liếc nhìn số điện thoại gọi đến, sau đó giận dữ ném chiếc điện thoại xuống sàn xe.

Thế giới này vốn chỉ có cô độc mỗi mình anh, chẳng phải sao? “Ái Ni, em đã nghĩ xong sẽ dự thi bằng tác phẩm gì chưa?”, Tư Sâm vừa sáng đã gọi điện thoại đến cho tôi.

“Em đang định thử làm bánh ga tô, váng sữa, bánh quy…, nhưng trước sau

vẫn thấy thiếu một thứ gì đó”, tôi trả lời với vẻ bất lực, nhìn những

chiếc bánh tiramisu đã làm đến lần thứ n, tỏ ra thất vọng.

“Ái Ni, dù rằng em biết làm các món điểm tâm, nhưng em cần phải biết

rằng, làm điểm tâm đối với một người bình thường mà nói có thể chỉ là

một kỹ thuật chế biến, nhưng đối với một chuyên gia về điểm tâm thì đó

là một bộ phận không thể thiếu, một bộ phận không thể tách rời trong

cuộc sống… A, nói như vậy có thể em cũng chưa hiểu lắm, hay là anh đến

nhà em nhé? Ha ha…”

Quái quỷ, e rằng đó chính là mục đích cuối cùng của anh ta!

“Tư Sâm, em đề nghị anh hãy cứ nghiêm chỉnh đợi ở cửa hiệu đi. Uyển Lỵ Hương mà gầm lên như sư tử Hà Đông thì…”

“…Á! Làm gì thế, bà già độc ác, tôi hẹn hò với cô gái khác thì đã sao

nào… Xin lỗi em, Ái Ni, mụ địa chủ quay về rồi, đợi lát nữa nói chuyện

tiếp nhé.” Xem bộ dạng thì anh ta lại khai chiến với Uyển Lỵ Hương rồi.

Nếu như có một ngày hai người bọn họ có thể hòa bình yên ổn, vậy thì

đúng là một sự kiện làm chấn động thế giới này.

Sau khi gác điện thoại, tôi bất chợt cảm thấy trong gian phòng vô cùng

yên tĩnh. Đi đến phòng Chân Ni nhìn vào trong, những bức tường màu phấn

hồng, ga trải giường màu phấn hồng, giống hệt căn phòng của một cô công

chúa trong cổ tích. Tính đi tính lại, đã hơn hai tháng rồi Chân Ni không về nhà, lần trước nó về cũng chỉ ở lại có vài phút ngắn ngủi rồi lại đi ngay.

Tôi rót một cốc nước, uống ừng ực ừng ực từng ngụm lớn. Chỉ có những lúc như thế này, tôi mới cảm thấy âm thanh đó chuyển động thật diệu huyền.

Bật ti vi lên xem, ngay lập tức dòng chữ “Công chúa Thiên Ảnh” to tướng

đập vào mắt tôi.

“…Thông tin công ty giải trí Thiên Ảnh bị mua lại được chứng thực, người mua Thiên Ảnh là Edward, người đứng đầu trong bảng xếp hạng các tỷ phú

trẻ tuổi toàn cầu, được mệnh danh là “hoàng tử trẻ tuổi”. Theo các nguồn tin đáng tin cậy, Thiên Ảnh giờ đây đang đứng trước nguy cơ phá sản,

còn Edward sau khi mua lại Thiên Ảnh sẽ giải thể công ty này…”

“Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Thiên Ảnh đứng trước áp lực quá lớn

về nguy cơ phá sản, hôm nay đã được phát hiện tự sát chết tại nhà riêng… Còn “Công chúa Thiên Ảnh” Mộ Chân Ni hiện đang đối mặt với nguy cơ bị

công ty trang sức khởi kiện, là người nắm giữ cổ phần lớn thứ hai của

công ty, cô sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn trả tất cả số tiền góp vốn của các cổ đông, đồng thời bồi thường những tổn thất mà việc giải thể Thiên Ảnh mang lại…”



Sao lại có thể như thế được? Sao hậu quả lại trở nên nghiêm trọng như vậy chứ?

Chân Ni giờ đây có ổn không?

Tôi sốt ruột bấm số máy di động của Chân Ni, nhưng trong điện thoại chỉ nghe thấy giọng nữ nhẹ nhàng.

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Dập máy trong sự lo lắng vô cùng, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ như một thói

quen. Trên tấm biển quảng cáo cao cao, có người đang dỡ bức hình Chân Ni quảng cáo kem dưỡng da.

Hình ảnh Chân Ni nằm lặng yên nhắm mắt ngủ đẹp như một đóa tường vi theo gió từ từ bay xuống.

Chân Ni…

Em gái tôi, người đã rất yêu thích con đường này, bây giờ ra sao rồi?

“Ting ting ting…” tiếng điện thoại bên trong nhà vang lên.

“A lô, Chân Ni à?”, tôi vội vàng hỏi.

“A lô, anh là Tư Sâm đây, bây giờ tiếp tục nói chuyện nhé, mụ địa chủ kia đi ra ngoài rồi…”

“Tư Sâm, xin lỗi anh, bây giờ em có việc phải đi ngay. Bye bye.”

“Này, này, này, đã xảy ra chuyện gì thế?”

Không có thời gian giải thích, tôi vừa bấm số máy của trợ lý Chân Ni, vừa đi ra khỏi cửa.

Ngồi trên taxi, những cảnh tượng bên ngoài cửa sổ loang loáng trôi ngược lại đằng sau. Giữa ngày nắng đẹp nhưng nỗi lo lắng lại dâng trà