ền hình chẳng phải bỏ ra đồng nào, ban giám đốc đài truyền hình phát
thanh bọn tớ mừng rỡ ‘thuận nước dong thuyền’ sẵn sàng đi cùng”.
Hứa Tư
Tư thuận miệng hỏi, “Đơn vị nào mà tốt thế?’, liếc sang bảng lịch trình, cười
nói: “Cô ấy thật lợi hại! Là công ty tài trợ à?”.
Hứa
Diệu Thanh đáp; “Ừ, cụ thể là ai thì tớ không biết”.
Trong
lúc họ trò chuyện, chiếc xe từ từ khởi động.
Tần
suất xuất hiện của Vương Tịnh trên màn ảnh rất cao nên Lâm Nặc tuy chưa trông
thấy cô ấy ngoài đời nhưng vẫn biết mặt. Có điều hiện tại Lâm Nặc nhìn trước
ngó sau cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu cả.
Xe đánh
nửa vòng trong khu vực nội thành cuối cùng chạy lên đường cao tốc, ánh mặt trời
ngoài cửa số lóa mắt, Lâm Nặc kéo rèm che, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ngủ thiếp đi
lúc nào chẳng hay. Nhưng ngủ trên xe cũng không thực sự thoải mái, trong lúc mơ
màng cô nghe thấy có tiếng người trò chuyện, hình như đang bàn kế hoạch tối
nay, có người nói: “Liên hoan đốt lửa trại buổi đêm…”.
Cô thực
sự rất buồn ngủ, nghiêng đầu sang một bên ngủ thiếp đi.
Khi đến
nơi, cũng đã gần trưa.
Ánh
nắng vẫn chói chang nhưng dù sao ở ngoài biển cũng vẫn mát mẻ hơn trong thành
phố, hướng gió thổi vào mang theo hơi ẩm và vị mằn mặn, bao phủ từng tấc da
thịt lộ ra ngoài áo.
Sắp xếp
xong phòng ốc, thu dọn qua loa, mọi người tập trung ở nhà hàng ăn cơm.
Nói là
nhà hàng, thực ra chỉ là căn nhà gỗ lừng, không có cửa sổ, ba mặt đều là lan
can thấp, nép mình trên vùng vịnh nước nông, trước mặt là bãi biển xanh thẳm
bao la.
Hứa Tư
Tư mắt sáng rỡ, rút máy ảnh ra chụp.
Trước
khi xuất phát, Lâm Nặc trông thấy “bảo bối” của cô ấy, há hốc mồm: “Cậu trở
thành dân chuyên nghiệp từ bao giờ vậy?”. Mặc dù cô không hiểu cho lắm, người
bình thường chỉ sử dụng máy ảnh chụp hình kỹ thuật số thanh mảnh, càng nhỏ gọn
càng tốt, chỉ mong sao nó có thể mọng tựa tấm thẻ đặt trong ví da. Vậy mà chiếc
máy ảnh này như cục gạch thực thụ, có thể dùng để tự bảo vệ.
“Bạn
trai cũ tặng đấy, coi như là quà chia tay”, Hứa Tư Tư hờ hững nói, “Hắn ta mới
là dân chuyên nghiệp, hồi còn ở nước ngoài tớ học được không ít”.
Lâm Nặc
không khỏi sửng sốt, lần đầu cô ấy thất tình, uống rượu say trong quán bar, xem
ra đã trở thành hồi ức.
Quả
nhiên ánh đèn flash vừa lóe lên liền thu hút ánh mắt của mọi người. Người trong
ngành, ký giả, nhân viên của trường quay đài truyền hình trông thấy Hứa Tư Tư
chọn cảnh lấy góc chụp, cứ ngỡ cô là dân nhà nghề, liền sau đó có mấy người trẻ
tuổi bước đến phía trước bắt chuyện, giao lưu.
Lâm Nặc
đói meo, trong lúc đợi thức ăn dọn lên, vô tình quay đầu sang phát hiện hai
người đang trò chuyện rất ăn ý, liền kéo tay Hứa Diệu Thanh, hỏi: “Cậu có thấy
Tư Tư lần này trở về rất khác trước không?”.
“Thất
tình mà”, có lẽ cảm thấy chẳng cần phải kiêng kỵ gì, Hứa Diệu Thanh nói thẳng:
“Bởi vì không muốn chịu tổn thương thêm nữa nên đã thay đổi quan niệm về tình
yêu, khi tớ làm chương trình cũng gặp rất nhiều trường hợp như thế này, âu cũng
là chuyện thường tình”. Cô nhớ lại, giọng đầy cảm xúc: “Có lẽ chẳng thể khắt
khe quá, một vài phụ nữ ngây thơ cứ tin lời thề cả đời mãi mãi chẳng rời xa,
kết quả là sự thật tàn khốc bày ra trước mặt, để rồi sau này mới biết rằng thực
ra suy nghĩ của đàn ông khác xa tưởng tượng của phụ nữ, nâng lên được cũng đặt
xuống được”.
Lâm Nặc
nghe mà sửng sốt, chẳng ngờ rằng kinh nghiệm tình cảm phong phú như Hứa Diệu
Thanh cũng có những suy nghĩ lý trí và thực tế đến vậy.
Mãi
chạng vạng tối Vương Tịnh mới đến.
Khi ấy
bọn họ đang đánh bóng bàn trong phòng tập, Lâm Nặc vô tình đưa mắt ra cửa sổ,
trông thấy vài chiếc xe lướt trên đường, đón lấy ráng trời đỏ cam, chậm rãi rẽ
vào bãi đỗ xe.
Thị lực
cô xưa nay rất tốt, logo trên chiếc xe du lịch lớn nhìn rất rõ ràng, lúc này
trái tim không khỏi thót lên, quay đầu hỏi: “Chương trình đốt lửa trại buổi tối
còn có người khác tham gia nữa phải không?”.
"Đúng
rồi, cũng đo Vương Tịnh sắp xếp, trước đó cô ấy còn làm ra vẻ thần bí lắm! “Sao
thế, đã đến rồi à?" Hứa Diệu Thanh đặt vợt bóng bàn xuống bước sang, Lâm
Nặc gật đầu: "Đúng thế’'. Thoáng chốc, trong lòng hoảng hốt tột độ, người
tài trợ cô đã biết rõ rồi.
Vương
Tịnh xuống xe, không vội vã về phòng mà quan sát quang cảnh xung quanh một hồi,
cười nói: "Năm trước em đến đây chơi, cảnh chẳng đẹp như bây giờ!".
Giang
Doãn Chính nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: "Nếu trước đây đã đến, sao vẫn
còn hứng thú vậy?". Mặt biển mênh mông, mặt trời đã ngả về tây, chiếc áo
phông trắng của anh như được dát một lớp vàng nhạt.
"Đài
phát thanh truyền hình lâu rồi không tổ chức hoạt động vui chơi tập thể, hiếm
có dịp mọi người đi chơi cùng nhau." Vương Tịnh cùng anh sánh vai bên
nhau, giẫm trên lớp cát mềm mịn dưới chân, mỗi ước đều lún nhẹ xuống, hệt như
trái tim cô lúc này, chẳng cách gì kiểm soát được. Thực ra, cô không nói thật
lòng, điều thực sự khiến cô hứng khởi, chỉ có anh mà thôi.
Lúc đầu
vì bị cảm nặng mà một thời gian cô bặt tin anh, sau đó bệnh tình chuyển biến
khá hơn cô gọi điện
