
ột nam, một nữ từ cửa
bước vào.
Cô vốn
nghĩ mình có thể thản nhiên, thế nhưng đến khi trái tim không ngừng nhói đau cô
mới thừa nhận mình thực sự đang đố kỵ.
Hóa ra
sau khi chia tay, nhìn thấy người phụ nữ khác đứng cạnh anh, lại có cảm giác
thế này. Lâm Nặc chợt cảm thây hai mắt khô rát. Trước đây cô ngồi máy tính cả
tiếng đồng hồ, cũng không xuất hiện tình trạng này, dường như nước mắt đã bay
biến đâu mất, đôi mắt cô đau đớn lạ thường!
Rõ ràng
cảm thấy chướng mắt, đau xót nhưng cô vẫn chẳng rời ánh mắt. Cô không biết rốt
cuộc mình đang mong chờ điều gì hay thử nghiệm gì, chỉ nhìn thẳng về phía
trước.
Đúng
lúc cô khẽ nghiến răng, hai bàn tay đan chéo dưới bàn thì Giang Doãn Chính đưa
mắt nhìn sang.
Lúc này
Lâm Nặc lại mất hết dũng khí vội và quay đầu đi. Dẫu cho ngoài mặt vờ như chẳng
có chuyện gì nhưng cô hiểu rõ lòng mình đang hỗn loạn biết nhường nào.
Cô thấy
sự kinh ngạc lóe lên trong đáy mắt anh cũng bắt gặp nụ cười má lúm đồng tiền
tươi như hoa của Vương Tịnh.
Đúng
vậy, ai có thể ngờ được họ lại gặp nhau trong tình huống này.
Những
lời nói của Hứa Diệu Thanh lúc trưa vẫn còn vang vọng bên tai cô, hóa ra trên
thế gian này thực sự không có chuyện đến chết cũng chẳng rời xa.
Tuy
rằng không phải ngồi chung bàn ăn cơm nhưng cũng chẳng khiến cô thấy khá hơn.
Lâm Nặc nhìn bàn đầy ắp hải sản tươi ngon, chẳng còn cảm giác nữa, cũng không
muốn bỏ về giữa chừng, như thế sẽ chứng tỏ cô sợ anh.
Rõ ràng
không phải lỗi của cô, cô nghĩ, tuy là tối hôm đó những lời nói với anh đến cả
cô cũng cảm thấy mình hơi quá đáng.
Quay
về bên anh nhé.
Dưới
bầu trời đầy sao cao lồng lộng, giọng anh trầm thấp, phảng phất hơi men, mê
hoặc lòng người. Khi ấy cô đã mất bao nhiêu sức lực mới có thể từ chối anh? Quả
thực rất cực khổ tốn sức, cô từng nghĩ rằng đây là nơi đau đớn tột cùng rồi.
Vậy mà
thời khắc này mới hiểu rằng hóa ra nỗi đau đớn khi ấy vẫn chưa thấm vào đâu bởi
vì khi ấy cô vẫn chưa thực sự đánh mất anh.
Người
đông, nhà hàng vô cùng náo nhiệt nhưng cô lại cảm thấy tĩnh lặng đến mức chỉ
nghe thấy nhịp đập của trái tim.
Từng
chút, từng chút một, từ từ chậm rãi, tựa như có một sợi tơ, quấn quanh tim,
siết chặt đến mức cô chẳng thể nào thở được.
Lẩn đầu
tiên Hứa Diệu Thanh tận mắt nhìn thấy Giang Doãn Chính, chỉ cảm thấy đây là con
người trong truyền thuyết, không nhịn được cứ dõi mắt ngắm nhìn anh.
Bước
vào nhà ăn, Vương Tịnh ngồi chung với đồng nghiệp ở đài phát thanh cách Giang
Doãn Chính một bàn, cô chỉ xuất hiện vài phút ngắn ngủi cũng đủ khiến mọi người
ở đây hiểu cả rồi.
Hóa ra
anh ta vung tay bỏ ra nghìn vàng chỉ để đổi lấy nụ cười của người đẹp? Hứa Diệu
Thanh cảm thấy lòng mình chùng xuống, lại nhìn sang Lâm Nặc thế nhưng cô ấy lại
cụp mắt xuống, rõ ràng là thờ ơ lơ đãng.
Đưa mắt
nhìn Hứa Tư Tư, hai người đều cảm thấy lúc này tốt nhất là nên im lặng, lẳng
lặng cúi đầu.
Mặt
trời đã xuống núi, nhiệt độ hạ xuống rõ rệt, dù sao tiết trời cũng đã vào thu,
trong làn gió ẩm ướt mang theo cảm giác mát lạnh.
Lần này
Công ty xây dựng Dung Giang đến đây nghỉ mát đa phần đều là thanh niên, trong
số đó nam giới chiếm số đông, cả Triệu Giai người duy nhất Lâm Nặc quen biết
cũng chẳng xuất hiện. Còn đài phát thanh truyền hình những cô gái xinh đẹp
chiếm đa số, hai nhóm thanh niên trẻ tuổi tụ tập lại, thật sự thể hiện tinh
thần hữu nghị.
Lâm Nặc
không khỏi nhớ lại thời đại học, nam nữ sinh viên cũng thế này, chỉ có điều họ
thơ ngây và e dè hơn bây giờ nhiều.
Thực
ra, hoạt động này cũng khá thú vị, thoát khỏi sự hối hả nhộn nhịp của chốn
thành thị, trải chiếu cùng ngồi, phía dưới là bãi cát trắng mịn, mang chút hơi
ấm của ban ngày.
Ngẩng
đầu lên là bầu trời đen như nhung cùng muôn vàn những vì sao sáng lấp lánh, mặt
biển mênh mông, bát ngát như chẳng có điểm tận cùng, có người mang đàn ghi ta
đến trình diễn, là giai điệu dân ca mộc mạc, giọng hát có phần giống với giọng
ca của Hứa Ngụy.
Bình
thường tửu lượng cô chẳng đến nỗi tệ, lúc nay cô lại như muốn uống bằng bất cứ
giá nào, uống không chút kiêng nể, nhưng chẳng ngờ rất nhanh sau đó cô thấy hoa
mắt chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Cô lấy làm lạ, lẽ nào đây chính là rượu vào
sầu não ruột ư? Nghĩ kỹ lại thấy mình sến quá mức, ngay cả bản thân cũng sắp
không chịu đựng nổi, thế là cô lắc lắc đầu.
Chỉ một
cái lắc đầu, cô càng thêm choáng váng, như muốn nôn thốc nôn tháo ra ngoài
nhưng cô vẫn cố gắng cầm cự, ánh sáng trước mắt ngày càng trở nên mờ mờ ảo ảo.
Tựa hồ
như ánh lửa nhập nhòe, lại như vì nín nhịn không được mà nước mắt tuôn trào,
thế nên mọi thứ trước mắt cứ mơ mơ hồ hồ đan chéo thành một mảng, chẳng nhìn rõ
được gì, tất cả đều xiêu vẹo.
Vương
Tịnh còn nói: "… Bạn của Hứa Diệu Thanh tửu lượng khá thật, hơn nữa cá
tính cũng rất thú vị". Cách một khoảng, khuôn mặt Lâm Nặc dưới ánh lửa bập
bùng khi mờ khi tỏ, không trông rõ lắm nhưng Vương Tịnh vẫn cảm thấy rất quen
nghĩ mãi mà chẳng thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
Giang
Doãn Chính nghe xong, khẽ ậm ừ, ánh mắt lướt sang, s