
hòa nhã.
Lần đầu
tiên cô tìm việc đã thuận lợi mỹ mãn thế này, sao có thể không khiến người ta
phấn khởi chứ?
Khó
khăn lắm mới kết thúc giờ tự học, Lâm Nặc khoác túi ra khỏi lớp, mới phát hiện
trời mưa lâm thâm tự lúc nào.
Những
bạn học xung quanh cùng kêu lên, hiển nhiên không ai ngờ rằng năm nay mưa thu
lại nhiều như vậy, không ai mang theo ô nhưng cũng không muốn bị lỡ thời gian
nên họ chỉ có thể đội mưa mà đi.
Lâm Nặc
chẳng mấy để tâm, có lẽ do tâm trạng nên lúc này những giọt nước mưa mát lạnh
lại cực kỳ đáng yêu. May là cổng trường chỉ cách lớp học vài trăm mét, cô lấy
túi che đầu, chạy vội ra ngoài.
Ra khỏi
cổng trường là đến trạm xe, đúng giờ tan tầm, xe buýt chật cứng người, sương mù
xám xịt bao phủ, chỉ thấy trước mắt một vùng tối đen kìn kịt.
Lâm Nặc
đợi một lúc lâu bèn quyết định đón taxi.
Như mọi
khi, phải đứng xếp hàng từng người lên một, mãi mới đến lượt cô, bác tài lại
nói vì phải giao ca nên không chạy vào trung tâm thành phố. Lúc này mưa càng
lúc càng nặng hạt, rơi cả lên da mặt, thấm vào người, ẩm ướt lạnh lẽo, dẫu cho
tâm trạng cô đang rất vui vẻ cũng chẳng ngăn được phiền muộn.
Lâm Nặc
che một tay trên đỉnh đầu, đi tới đi lui trong mưa, nghe thấy tiếng còi xe đột
ngột vọng đến. Cô quay lại thì thấy một chiếc xe đen tuyền sang trọng đỗ ngay
cạnh.
Cần gạt
nước mưa che khuất tầm nhìn, cô vẫn đang cố nhìn xem người bên trong là ai thì
cửa xe chợt mở ra.
Cô ngẩn
người khi nhìn thấy gương mặt chẳng rõ có thể coi là quen thuộc không.
Giang
Doãn Chính chống một tay lên cửa xe, nhìn cô gật đầu nói: “Lên xe đi, anh chở
em”. Rõ ràng hai người chỉ mới gặp nhau một hai lần, điều kỳ quái nhất là lời
nói này từ miệng anh ta phát ra lại chẳng có chút đường đột nào.
Lâm Nặc
sững lại, anh chỉ đứng đó không thúc giục, vẫn bộ trang phục vest đen vừa vặn,
trong màn mưa u ám mà khuôn mặt lộ vẻ thanh tú đến lạ thường.
Ngồi
trong xe, Lâm Nặc xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng, mỉm cười nói: “Làm phiền anh,
thật ngại quá!”.
Giang
Doãn Chính không nói gì, đưa tay ấn nút, khí ấm từ từ lan tỏa ra.
Lâm Nặc
khẽ mím môi, cô cảm thấy lúc này nên nói cái gì đó, không thể để không khí lạnh
lẽo thế này! Thế nhưng, giờ đây cô vẫn đang trong trạng thái mơ hồ. Lần trước
gặp ở sảnh mờ mờ ảo ảo của KTV chỉ có ngắn ngủi vài phút vậy mà hôm nay anh lại
dừng xe để đón cô, còn cô, cứ thế lên xe của anh là sao?
Lâm Nặc
ngắm mưa bên ngoài cửa kính, cứ thế suy ngẫm về hành động của mình. Còn anh thì
sao? So với cô, anh lại thiệt thòi hơn, cả tên cô là gì anh vẫn chưa biết, lúc
này còn làm tài xế nữa.
Nghĩ
đến đó, cô vội nói: “Em là Lâm Nặc”.
Người
cầm lái thờ ơ nhìn cô, khẽ gật đầu: “Giang Doãn Chính”.
Lâm Nặc
lại cười: “Em biết”. Trong thời đại internet ngày nay, tên của Tổng giám đốc
Tập đoàn Dung Giang, làm sao lại không tra ra được chứ?
“Lần
trước ở công ty, em đã gặp anh rồi”, cô lại nói.
“Anh
cũng trông thấy em”, Giang Doãn Chính chậm rãi đáp, không trông thấy vẻ ngạc
nhiên của Lâm Nặc, dừng đèn đỏ ngay bùng binh, hỏi: “Đi đâu?”.
“… Hả?!
À, Trung tâm thương mại Chính Đại”, cô quay đầu sang, chỉ thấy gương mặt trông
nghiêng cùng biểu cảm lãnh đạm của đối phương, mùi nước hoa thoang thoảng bay
vào mũi cô, tựa như mùi hoa cỏ sau cơn mưa mùa hạ.
Một số
cảnh tượng nhẹ nhàng đan chéo nhau, trong một khoảnh khắc những tia sáng điện
chợt lóe lên. Cuối cùng, cô đã nhớ ra lần đầu gặp anh là ở nghĩa trang hôm đó.
Hóa ra
là anh, cô nhìn sang thầm nghĩ.
Thật kỳ
diệu, hóa ra cuộc gặp gỡ của họ còn sớm hơn họ tưởng.
Trước
khi đến nơi, Lâm Nặc gọi điện thoại thì biết mọi người đã ở nhà hàng rồi, cô
đành lắp bắp xin lỗi: “… Các cậu đợi thêm năm phút nữa thôi, sắp đến rồi, còn
không mọi người cứ gọi món trước đi…”.
Đợi cô
nhận xong điện thoại, Giang Doãn Chính quay sang, hỏi, “Có tiệc tùng sao?”,
giọng điệu thờ ơ.
“Vâng,
gần như thế”, lúc này Lâm Nặc mới sực nhớ, lần mời cơm này có liên quan rất
nhiều đến anh, dù gì cô cũng đang ăn mừng vì được gia nhập công ty anh đấy
thôi.
Xe dừng
ngay trước tòa nhà Chính Đại, Lâm Nặc nói lời cảm ơn, Giang Doãn Chính mỉm
cười, đôi mắt đen láy nhìn cô, “Đi chơi vui vẻ nhé!”.
“Vâng”,
Lâm Nặc cười, rồi khoác túi xách bước xuống xe.
Đi về
trước vài bước, cô vẫn không quên quay lại vẫy tay, chỉ tiếc là trong màn đêm u
tối cô không trông thấy biểu cảm của người ngồi trong xe.
Khi Lâm
Nặc khuất bóng, Giang Doãn Chính mới thu lại ánh nhìn.
Ngoài
trời mưa tuy lớn nhưng trong xe cũng chẳng lạnh lắm, trái lại còn hơi nóng nữa.
Người con gái lạnh đến mức xoa hai tay vào nhau đã xuống xe nên anh tiện tay
tắt luôn điều hòa, nhìn vào gương chiếu hậu, chuyển hướng xe, dưới ánh đèn yếu
ớt chiếc xe chậm rãi rời đi.
Đến khi
xe chạy được một đoạn khá xa, dưới ánh đèn Giang Doãn Chính vô tình trông thấy
một vật nằm trên ghế phụ.
Đó là
chiếc điện thoại nắp gập nhỏ màu bạc, nằm ngay chỗ Lâm Nặc ngồi vừa rồi, nói
một cách chính xác là kẹp giữa ghế phụ và hộp cần số.
Đưa bàn
tay thon dài ra cầm lấy, anh mỉm cười, trên điện thoại