
còn dán một tấm sticker,
nụ cười Lâm Nặc dịu dàng ấm áp, ánh mắt kiên cường mạnh mẽ… hệt như nửa tháng
trước, lần đầu anh gặp cô trong cơn mưa.
Hôm đó,
anh ngồi ngay cửa sổ xe, vô tình nhìn ra ngoài và trông thấy cô.
Thực ra
lúc đó, cửa kính bị nước mưa dội vào xối xả cảnh vật bên ngoài trở nên mơ hồ,
nhưng anh vẫn có thể hoàn toàn nhìn rõ biểu cảm của cô. Rõ ràng, cô xoay người
khập khiễng bỏ đi, thế nhưng cô gái bé nhỏ đó vẫn giữ dáng vẻ kiên cường, đến
cả sống lưng cũng thẳng đứng.
Trong
khoảnh khắc đó, anh đã ghi nhớ cô.
Nhớ một
người, không cần quá nhiều lý do, chỉ là xuất hiện đúng thời gian và địa điểm
hay không mà thôi.
Và Lâm
Nặc, đã xuất hiện đúng lúc.
Cơn mưa
về đêm ở thành phố làm giao thông ùn tắc. Trong khi chờ đợi, Giang Doãn Chính
bỏ chiếc di động vào túi áo.
Còn Lâm
Nặc sáng hôm sau mới phát hiện mình đánh mất công cụ liên lạc quan trọng.
Tối hôm
trước, sau khi ăn cơm cả nhóm còn đi hát, đến cả Từ Chỉ An xưa nay vốn không
thích hoạt động này, cũng đi cùng mọi người.
Cả buổi
tối, đề tài mọi người đề cập nhiều nhất là: bến bờ, lứa đôi, tình cảm trai gái
mà hai người chính là trung tâm của đề tài, khó tránh khỏi bị chuốc cho say
khướt đến thất điên bát đảo. Lúc trở về trường, Lâm Nặc nôn thốc nôn tháo, dựa
vào vai của Từ Chỉ An, nhắm nghiền mắt chẳng hé môi kêu ca nửa lời.
Tửu
lượng của Từ Chỉ An vốn không cao lắm, hiển nhiên lúc này cũng uống khá nhiều,
hơi thở mang hơi rượu không ngừng phả ra.
Về đến
ký túc xá Lâm Nặc vội vàng tắm rửa rồi leo lên giường ngủ, sáng ra tỉnh dậy đầu
đau nhức, theo thói quen cô lấy điện thoại xem giờ nhưng quờ mãi mà không thấy.
Mọi
người đều đi học rồi, bữa sáng trên bàn các bạn để phần đã nguội lạnh. Lâm Nặc
xuống giường lục tìm trong túi một hồi, lúc này mới phát hiện ra chẳng thấy
điện thoại đâu nhưng nhất thời không nhớ ra để ở chỗ nào, trong lòng vô cùng lo
lắng, khi đối diện với sự thật rằng mình đã làm mất điện thoại cô càng thấy ủ
dột hơn.
Do uống
quá say, hai mắt Lâm Nặc hơi sưng lên, mặt mày ủ ê, cô nhìn mình trong gương,
sau cùng miễn cưỡng quyết định không đi học nữa.
Ở lì
trong ký túc xá mãi đến trưa, lúc này cô mới cầm phiếu cơm đi ăn, vừa xuống
dưới lầu liền trông thấy bác quản lý gọi: “Lâm Nặc, có người tìm, bác đang định
lên gọi cháu đây”.
Cô nhìn
hướng tay bác ấy, bên ngoài mái hiên rộng lớn, một dáng hình mảnh khảnh đang
đứng đó. Mưa lúc này đã tạnh, ánh nắng giữa trưa len lỏi thoát ra từ trong tầng
mây, chiếu lên người anh, rõ ràng chỉ là những tia sáng vụn vỡ le lói nhưng vẫn
chói lòa rực rỡ.
Cô thật
sự bất ngờ, chủ động tiến về phía trước: “Hi”, chào hỏi xong cô nhướn mày hỏi:
“Anh tìm em à?”.
Giang
Doãn Chính cúi xuống nhìn cô, ánh mắt trong vắt, anh lôi từ túi quần ra một vật
màu bạc.
Mắt cô
sáng lên, không ngờ vật mất đi rồi lại tìm được, mà quá trình tìm kiếm cũng
thật kỳ diệu.
“Sao
lại ở chỗ của anh?”, nhận chiếc điện thoại từ tay anh, cô cười sung sướng.
Giang
Doãn Chính nhướn mày, bình thản nói: “Lẽ nào em không quan tâm vì sao anh biết
chỗ ở của em?”.
“Ồ?”,
cô ngẩn người, rồi lại hoảng hốt gật đầu, “Đúng nhỉ, sao anh lại tìm được chỗ
này?”. Đột nhiên cô cảm thấy, trước mặt anh, mình như người chậm hiểu vậy.
Giang
Doãn Chính đưa ra hai chữ, “Lý lịch”, đôi môi mỏng khẽ cong lên, nhoẻn thành nụ
cười dịu dàng.
Lúc
này, sinh viên mà buổi sáng không có tiết học lần lượt ra khỏi ký túc xá, vội
đến nhà ăn trước giờ cao điểm buỏi trưa, trông thấy Giang Doãn Chính, các nữ
sinh không khỏi liếc nhìn.
Lâm Nặc
để ý hôm nay Giang Doãn Chính mặc chiếc áo len màu đen cổ chữ V, khoác áo gió
mỏng bên ngoài, trông anh trẻ trung hơn so với trang phục công sở. Không chỉ
những nữ sinh, mà ngay cả cô, lúc này đây cũng không khỏi thầm thán phục. Diện
mạo cùng khí chất của anh, e là trong số hàng trăm ngàn người chỉ lựa được một
người.
Hai
người đứng ngay trước cửa ký túc xá, chắn đường mọi người, Giang Doãn Chính gần
như cảm nhận được ánh mắt cùng sự bàn luận của những người xung quanh, khẽ nhíu
mày, anh cúi đầu nhìn Lâm Nặc, hỏi: “Em chuẩn bị đi ăn cơm à?”.
“Vâng”,
Lâm Nặc tiến về phía trước, hai người cùng đi xuống bậc thang, cô lại nói: “Cảm
ơn anh đã mang điện thoại đến trả em”. Trong suy nghĩ của cô, anh là người bận
rộn, không nên vì chút chuyện cỏn con này mà đến đây.
“Không
có gì”, giọng Giang Doãn Chính vẫn dửng dưng, “Hôm nay anh cũng chẳng có việc
gì, coi như ra ngoài hóng gió vậy”.
Hai
người đi cùng nhau một đoạn, rất nhanh họ đến ngay trước cửa nhà ăn, Lâm Nặc
dừng lại, xoay người đối mặt với Giang Doãn Chính nói, “Để cảm ơn, em mời anh
ăn cơm!”, rồi nói thêm, “Dĩ nhiên là nếu anh không chê và có thời gian rảnh”.
Người
đàn ông đối diện hơi sững người lại rồi khẽ mỉm cười, vẻ mặt anh tú thư thái.
Có một
số việc, mãi sau này Lâm Nặc mới biết.
Như
việc trong suốt một năm qua khó khăn lắm Giang Doãn Chính mới được ăn một bát
cơm trắng, những buổi tiệc lớn nhỏ dường như chiếm hết thời gian dùng cơm của
anh.
Lại như
việc, cô là người con gá