Polaroid
Nở Rộ

Nở Rộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322900

Bình chọn: 7.00/10/290 lượt.

ạnh lùng buông hai chữ. Trải qua

một đêm dài không ngủ, mệt mỏi, anh đưa tay lên day day hai huyệt thái

dương, rồi đứng lên đi ra phía cửa sổ.

Tiểu Ngôn tuy mới mười

bảy tuổi, cái tuổi trăng tròn đẹp như mộng ấy lại phải trải qua một thời gian dài huấn luyện, với sự từng trải, cô ta kìm nén nỗi sợ hãi, gạt

dòng nước mắt, sát lại gần ông chủ lớn, xoa xoa lên hai bên thái dương.

Lương Phi Phàm nhíu mày, khua tay tỏ ý hãy thôi đi.

Cô gái sững lại, lùi ra sau mấy bước. Trong phòng, bầu không khí im lặng lại ùa về.

Trải qua một đêm không ngủ, tâm trạng lại đang không vui, Lương Phi Phàm chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Khẽ nhắm đôi mắt, anh như đang thiếp đi,

nào ngờ được vài giây, bỗng từ sau lưng, một bàn tay mát lạnh đang vuốt

ve cơ thể. Không hiểu từ lúc nào, Tiểu Ngôn đã trút bỏ bộ quần áo đang

mặc trên người, làn da mềm mại của cô ta đang cọ xát vào anh, bàn tay

nhỏ bé khéo léo luồn ra phía trước, cởi bỏ chiếc thắt lưng, đồng thời

làm những động tác massage cho phần nhạy cảm nhất trên cơ thể anh, khiến chẳng mấy chốc, cảm giác khoái cảm trong anh đã dâng cao đến tột cùng.

Thân thể Lương Phi Phàm co cứng như tệ dại khiến cô gái trẻ tưởng anh đang

đón nhận mình, chỉ đến khi những động tác của cô trở nên mạnh bạo hơn,

anh mới khẽ kêu lên: “Buông ra!”

Cô gái sững người, không dám tiếp tục.

Lương Phi Phàm đẩy Tiểu Ngôn ra khỏi lòng mình, tay với lấy tờ giấy ăn khẽ

lau, thầm nghĩ, lần này mình phải biểu dương đám đàn em đã huấn luyện ra một cô bé có ngón nghề chuyên nghiệp như thế này. Vốn là người từng

trải, anh không thể không công nhận, kỹ thuật của cô gái thật điêu

luyện, mới thế thôi đã làm người ta điên đảo.

Chỉ tiếc một điều… cô ta không phải Cố Yên. Nếu không phải thì dù có điêu luyện đến mấy, anh cũng chẳng cần.

Cô gái trẻ run rẩy trong lúc Lương Phi Phàm chỉnh lại y phục: “Ông chủ Lương…”

“Không liên quan tới cô, không phải sợ.” Anh lạnh nhạt nói.

Tiểu Ngôn buồn bã khi ông chủ không những từ chối cô mà còn dùng thái độ

lạnh băng đáp trả sự nhiệt tình của cô, nước mắt lại tuôn trào trên

gương mặt xinh xắn.

Tần Tống tức tốc đạp cửa chạy vào, đập vào

mắt anh ta là cảnh cô gái không mảnh vải trên người đang khóc rưng rức,

cùng với bộ mặt no đủ nhưng vẫn chau mày khó chịu của người đàn ông.

“Chuyện gì?” Lương Phi Phàm hất hàm hỏi.

Tần Tống nheo mày nhìn cô gái, vẫn không sao cả, may quá…

Giọng điệu anh ta cũng nhẹ bớt: “Cố gia sai người đến đón tiểu thư đi rồi!”

“Biết rồi!”

“Nghe nói… Cố lão gia đích thân hạ chỉ. Cố Minh Châu đi công tác nên không biết chuyện…”

“Mẹ kiếp! Sao không nói sớm?”

Sắc mặt Lương Phi Phàm sầm lại, anh đứng phắt dậy phi thật nhanh ra ngoài.

Tần Tống đến bên dỗ dành Tiểu Ngôn: “Ninh Tiểu Ngôn! Đừng khóc nữa mà!” Anh ta nghe nói Tiểu Ngôn bị điều đến phục vụ đại ca, liền vội vàng chạy

tới ứng cứu, anh ta đến không phải để nhìn thấy cô ta khóc.

Tiểu Ngôn vừa xấu hổ vừa tức giận, ôm lấy Tần Tống khóc như mưa… Cố Yên rất vui, đã lâu lắm rồi cô không gặp Cố lão gia, hôm nay không hiểu vì lý do gì mà lại sai người tới đón cô về nhà.

“Cha!” Cố Yên vui mừng reo lên.

Tiếng gọi trong trẻo cất lên, Cố Bác Vân ngẩng đầu nhìn, thấy con gái thân

yêu đang đứng trước cửa, ánh mắt không giấu nổi niềm vui sướng. Đã hơn

hai mươi năm trôi qua, bóng dáng người con gái mặc chiếc váy trắng với

đôi mắt đen láy lại như hiện về trước mắt.

Ông ta khẽ thở dài: “Cố Yên, ngồi xuống đi con!”

Cố Yên ngoan ngoãn ngồi xuống sofa: “Chị đâu rồi cha?”

“Chị con đi công tác rồi!”

Cố Bác Vân hỏi con gái với vẻ mệt mỏi: “Cha nghe nói Phương Diệc Thành về rồi. Hai đứa… có gặp nhau không?”

Cố Yên sững sờ khi nghe cha nhắc tới anh ấy, tại chính căn nhà này: “Không cha à!”

“Yên Nhi, con… và cậu ta có thể đến được với nhau rồi.” Cố Bác Vân trầm tư hồi lâu mới nói.

“Cha…” Cố Yên ngạc nhiên kêu lên.

Cô không ngờ cha gọi cô về là vì chuyện Phương Diệc Thành trở về, càng

không thể ngờ cha lại đồng ý cho cô và Diệc Thành nối lại quan hệ. Sự

việc năm đó không thể nói là tha thứ hay không tha thứ, nhưng lẽ nào cha cô lại không trách Phương Diệc Thành?

Cố Bác Vân quay mặt ra

cửa sổ: “Mấy năm nay cha đã nghĩ rất kỹ rồi. Chuyện năm đó, suy cho cùng đều do lỗi của cha. Đời này, cha nợ mẹ con nhiều lắm, cha hy vọng con

có thể tìm được hạnh phúc thực sự của mình.”

Nước mắt lăn dài

trên má Cố Yên. Chuyện năm đó, chỉ mới nhắc tới đã thấy tim nhói đau.

Theo Phương Diệc Thành, còn… Lương Phi Phàm thì sao đây?

Hạnh phúc thực sự ư? Nhưng bây giờ mình cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.

Nước mắt vẫn tuôn trào trên má: “Cha, con và Phương Diệc Thành không thể

quay lại với nhau được nữa. Chuyện của dì Nguyễn, con cũng có lỗi một

phần, sai thì cũng đã sai rồi, hơn nữa, chẳng phải giờ đây con đang rất

hạnh phúc sao?”

“Tối qua, cha nằm mơ thấy mẹ con.” Nét dịu dàng

hiện lên trên gương mặt Cố Bác Vân, dường như việc nhắc tới người vợ đã

khuất cũng là một việc khiến ông rất hạnh phúc. “Mẹ con trách cha đã

không chăm sóc tốt cho con… Nửa đêm tỉnh dậy, cha không thể nào chợp mắt được nữa, nghĩ