The Soda Pop
Nở Rộ

Nở Rộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323015

Bình chọn: 9.5.00/10/301 lượt.

thương nép bên chiếc

gối, khuôn mặt nhỏ bé xị ra đến tội nghiệp, lòng anh lại dịu xuống. Anh

ngồi xuống bên giường, sắc mặt vẫn lạnh băng.

“Em sai rồi, em không nên đuổi bọn A Hổ đi. Em xin lỗi!” Cố Yên nhỏ giọng nói.

A Hổ là vệ sĩ được Phi Phàm sai tới bảo vệ Cố Yên. Hôm nay, Cố Yên dự

định sẽ ở bên cạnh Tiểu Ly, nhưng sợ sự có mặt của anh ta làm mất vui,

nên cô đã tìm lý do đuổi anh ta về.

“Không sao, em ngủ đi!” Lương Phi Phàm kìm nén cảm xúc. Cố Yên tưởng như anh chỉ giận có mỗi chuyện này?!

“Em… em muốn đi tắm, mồ hôi ra nhiều, người dính lắm!” Cố Yên thở phào một hơi.

Lương Phi Phàm lại cảm thấy… anh ta – muốn – giết – người!

Tắm xong, thấy anh ta vẫn ngồi trên giường, Cố Yên hơi ngạc nhiên, sắc mặt anh dường như còn tệ hơn lúc nãy.

Cô không dám hỏi, lặng lẽ trèo lên giường. Trải qua một ngày mệt mỏi, sợ

hãi, vừa nằm xuống cô đã ngủ ngon lành. Lương Phi Phàm vẫn ngồi đó, nhìn cô ngủ, nỗi hận trong lòng lại như dâng lên.

Quen cô đã mười

năm nay, anh biết rất rõ tính cách của cô, cô luôn là một cô gái yếu

đuối và cần được che chở, nhưng ở bên anh đã bảy năm rồi mà cô vẫn vô

tư, ngây thơ như thế, trong lòng anh hiểu hơn ai hết, cô không muốn lớn

lên, cô muốn sống mãi ở cái tuổi mười bảy năm nào!

Cố Yên, rốt cuộc phải qua bao nhiêu cái bảy năm nữa, người đầu tiên em nghĩ tới khi gặp khó khăn mới là anh đây?

Lý Nham về tới trụ sở cũng đã quá nửa đêm.

Ánh trăng soi rõ nửa khuôn mặt của người đàn ông đang đứng trước cửa. Trầm

tư hồi lâu, đúng lúc Lý Nham định quay đi thì người đó đột nhiên lên

tiếng: “Cô ấy đâu rồi?”

“Lương Phi Phàm đưa cô ấy đi rồi.” Lẽ nào lại đưa cô ấy về đây? Nếu có về đây, liệu anh ta có dám gặp không?

Phương Diệc Thành chớp chớp mắt, tay bất giác nắm chặt lấy chiếc điện thoại.

Lý Nham nhìn động tác của anh ta rồi thầm thở dài. Chiếc điện thoại cũ kia chẳng phải là chiếc anh ta vẫn dùng bao năm nay sao? Theo phán đoán của Lý Nham, trong đó chỉ lưu duy nhất một số điện thoại.

Suốt mấy

tiếng ngồi họp, Phương Diệc Thành ngồi cạnh Lý Nham. Chiếc điện thoại

trong túi kêu lên, anh ta vội vàng đến mức làm đổ ly nước, chạy vụt ra

ngoài, làm đổ chiếc ghế, đâu còn chút uy nghiêm, vững vàng như núi nữa…

Sức ảnh hưởng của Cố Yên đúng là… đáng sợ.

Điện thoại trong tay Phương Diệc Thành lại reo lên, Lý Nham vội đi ra ngoài.

Cố kìm nén cảm xúc, anh ấn phím nghe, là giọng nam trầm ấm: “Cám ơn!”

“Không có gì!”

Hai câu đối thoại ngắn ngủi của hai người đàn ông đang phẫn nộ như nhau.

Lương Phi Phàm nhẹ nhàng để điện thoại vào chỗ cũ. Cố Yên đang say giấc, để lộ trên cánh tay trắng nõn nà mấy vết bầm tím.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da của Cố Yên. Làn da của cô thực sự rất mỏng,

chỉ cần anh hơi quá đà trong lúc ân ái là có thể làm cô thâm tím mấy

ngày hôm sau. Khi mùa hè đến, cô không thể mặc áo ngắn tay ra ngoài, cô

liền giận anh, anh lại dỗ dành với lời hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn,

nhưng chỉ được vài lần, anh lại không ngăn nổi ham muốn của mình.

Năm đó, lần đầu tiên hai người gặp mặt, anh đã biết cô là liều độc dược mà

cả cuộc đời này anh sẽ không thể nào tìm được thuốc giải.

Năm

đó, Cố Yên mười bảy tuổi. Cô thường mặc chiếc váy trắng tinh khôi, tóc

đen dài ngang lưng, hàm răng trắng với đôi mắt đen láy, đứng ở cầu thang làm chắn lối đi của anh.

Có lẽ cả đời này Lương Phi Phàm cũng

không thể nào quên được buổi chiều năm ấy, một buổi chiều đầu hạ với ánh nắng chan hòa khắp nơi. Cô gái đứng khựng lại trước thân hình cao lớn

của anh trên lối cầu thang, rồi dựa vào tường, hơi nghếch đầu nhìn anh.

Lúc đó, anh chỉ muốn cắn vào đôi môi ửng đỏ đang hé ra như thách thức

kia.

Nhưng vào thời điểm ấy, bên cạnh cô lại có anh chàng tên Phương Diệc Thành kia, người mà đến bây giờ vẫn giữ trọn trái tim cô.

Trong một đêm mưa tầm tã, cô quỳ gối trước cửa Cố gia. Anh mừng như điên dại

vì có cơ hội chiếm được cảm tình của cô, anh không quản mưa gió mà ôm

cô, che mưa cho cô suốt một tiếng, nếu như không có Dung Nham nhắc nhở, e rằng đêm đó anh đã ôm cô cho tới sáng.

Lương Phi Phàm chìm

trong hồi ức, cứ thế, anh ngồi nhìn cô cho tới khi trời tờ mờ sáng. Bàn

tay nhỏ bé bỗng động đậy, Cố Yên tỉnh giấc, cô co người lại khi thấy

Lương Phi Phàm đang nhìn mình say đắm, cô híp mắt lại, hỏi: “Anh đang

nghĩ gì mà nhìn em chằm chằm thế?”

Lương Phi Phàm nhìn Cố Yên rất lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: “Cố Yên, chúng ta cần nói chuyện.” Bảy năm nay, không phải anh không muốn nói chuyện thẳng thắn với cô,

nhưng cứ nghĩ tới việc khơi lại chuyện cũ sẽ làm cô đau khổ, anh lại do

dự. Bởi anh biết rõ hơn ai hết, Cố Yên đang rất hối hận.

Giờ

Phương Diệc Thành lại xuất hiện, chỉ cần nhìn vào những phản ứng gần đây của cô là có thể biết được cô vẫn chưa thể nào quên được quãng thời

gian tươi đẹp giữa hai người họ. Cô đau khổ một lần thì Lương Phi Phàm

đau một đời, tuy không muốn gợi lại vết thương lòng của cô, nhưng ngày

hôm nay, anh muốn nói một lần cho rõ ràng.

“Vâng.” Cố Yên cười hi hi nhìn anh, dường như không có ý muốn đứng dậy.

Anh nhíu mày, một lát sau mới nói: “Anh mu