Snack's 1967
Nở Rộ

Nở Rộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323953

Bình chọn: 9.5.00/10/395 lượt.

thì anh mới thưa chuyện với ba em?” Cố Yên lúc đó mới

mười tám tuổi, tóc chớm vai, ngồi dựa vào anh hỏi nhỏ.

“Anh đã nói rồi”, Phương Diệc Thành quay lại ôm cô. “Nhưng chú nói, ông ấy không nỡ để một thuộc hạ đắc lực như anh ra đi.”

“Thế anh không đi nữa sao?” Cố Yên sốt ruột hỏi. Lúc đó hai người đã ngầm

tính toán với nhau, Phương Diệc Thành sẽ rời khỏi Cố gia tìm một công

việc ổn định, chờ Cố Yên tốt nghiệp, rồi họ sẽ làm đám cưới.

“Anh không đi thì làm sao có thể lo cho em một cuộc sống ổn định được?”

Phương Diệc Thành hôn nhẹ lên má cô, dịu dàng nói: “Tiểu Yên, chỉ cần

anh rời khỏi đây, đi tìm một công việc tốt thì em sẽ lấy anh chứ?”

“Vâng.” Cố Yên vui vẻ gật đầu. Dù sao lúc đó vẫn còn trẻ nên suy nghĩ rất đơn giản.

Bảy năm nay, Phương Diệc Thành luôn mơ thấy giấc mơ ngọt ngào ấy.

Tiểu Yên, em còn nhớ không, em từng nói là sẽ lấy anh…

Lại một lần nữa, trái tim anh đau nhói, đau đến nỗi khiến anh bừng tỉnh

trong cơn mê. Anh mở to đôi mắt, toàn thân đau nhức, họng đau như có lửa đốt, rồi anh lại nhắm mắt thở dài trong đau khổ.

“Anh tỉnh rồi à? Anh có cần gì không?” Bên cạnh, một giọng nữ vang lên.

“Tiểu Yên?” Phương Diệc Thành giật mình, anh vừa gặp cô trong giấc mơ, giờ cô lại xuất hiện ngay trước mặt anh, khiến anh bối rối trong chốc lát.

“Anh đừng sợ, em không làm bậy khi anh say rượu đâu.” Thấy anh tỉnh lại, cô rất vui nên trêu anh.

Lúc này, anh đã hạ sốt nên cũng có thể nói đùa lại cô: “Sao em lại bỏ qua một cơ hội tốt như thế chứ?”

Cố Yên cười cười: “Anh đừng có tưởng bở như thế chứ? Tỉnh lại là tốt rồi, nhà anh có gạo không? Em nấu cho anh bát cháo nhé?”

“Có, ở thùng dưới bếp.”

Phương Diệc Thành tắm rửa xong rồi ngồi đợi ở sofa, hai tay ngoan ngoãn để trên đùi.

Cố Yên thấy bộ dạng đó liền bật cười: “Phương Diệc Thành, anh sốt quá cao

hay sao mà cứ ngẩn ra thế hả? Nói cho em biết, mười bảy trừ bảy bằng

mấy?”

Phương Diệc Thành giả bộ ngồi nhẩm nhẩm tính tính khiến Cố Yên càng thấy buồn cười.

“Thôi được rồi, đi lấy bát và đũa đến đây, em tìm mãi mà không thấy.”

Phương Diệc Thành bật dậy, xuống bếp tìm kiếm: “Không có đũa, có thìa được không?” Diệc Thành hỏi.

“Đến đũa cũng không có? Thế thường này anh không ăn mì tôm à?” Cố Yên thắc mắc.

Phương Diệc Thành lại tìm một lần nữa.

“Là cái hộp này phải không anh?” Cố Yên giơ tay với lấy chiếc hộp ở trên nóc tủ bếp, cô nghĩ đũa được để trong cái hộp đó.

“Cẩn thận!” Phương Diệc Thành nhắc nhở cô.

Thật không may, khi Cố Yên với tay lấy chiếc hộp, nó lại rơi xuống đập vào cửa tủ bếp, rồi rơi vào nồi cháo.

“A!” Cố Yên kêu lên, tay trái của cô vô tình chạm vào nồi cháo khiến cả một màng da đỏ lên.

Phương Diệc Thành vội đưa cô vào phòng tắm xối nước, nhìn thấy cô nhăn nhó,

anh cũng cảm thấy xót xa. “Anh biết là anh không có phúc được ăn cháo em nấu mà.”

Cố Yên đau muốn rơi nước mắt, nhưng nghe anh nói rất tếu nên cũng phải bật cười.

“Ngâm nước một lát cho đỡ rát rồi anh đưa em đi bệnh viện xem có làm sao không.”

“Vâng, tiện thể anh cũng đi khám luôn đi, em thấy anh vẫn còn sốt cao lắm.”

Nhắc tới bệnh viện anh lại thở dài: “Chờ chút, anh ra mua thuốc bôi vào vết bỏng cho em.”

Anh làm sao quên được, thực ra cô cũng giống anh đều không thích tới bệnh viện.

Mặc dù đang sốt cao nhưng anh vẫn muốn đi làm. Cố Yên chỉ biết nói anh là

một công dân gương mẫu sốt cao như vậy mà vẫn hăng say làm việc.

Phương Diệc Thành vừa mặc áo khoác vừa dặn dò cô phải chú ý vết thương ở tay,

nhưng anh vẫn không yên tâm: “Chiều nay anh phải đến bệnh viện, khi đó

anh về sẽ đón em đi cùng luôn, để bác sĩ khám cho em anh mới yên tâm,

chứ để lại sẹo thì xấu lắm đấy.”

“Anh đến bệnh viện làm gì?”

“Cha anh nằm viện, bệnh cũ lại tái phát.” Lời nói này nhẹ nhàng nhưng nét

mặt anh vẫn lộ rõ nỗi buồn, xem ra bệnh tình của ông không nhẹ chút nào. Ra khỏi nhà, cô nhất quyết không để anh đưa về, mà tự bắt xe đi siêu thị rồi mới về, mua được bịch lớn bịch nhỏ cô mới nhớ ra tay trái mình bị

bỏng không thể xách đồ. Khó khăn lắm cô mới xách được chúng về tới chung cư, đang muốn đặt đồ xuống để nghỉ một lát, bỗng tay nhẹ bẫng, một

người nào đó đã nhanh tay xách đồ của cô.

Suýt nữa cô va vào người đó, mũi chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ngẩng lên, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Lương Phi Phàm.

“Anh nói tuần sau mới về mà?” Cô vui mừng ôm lấy cổ anh.

Chiều qua, trước khi ra khỏi nhà, cô nhận được điện thoại của anh nói là đi công tác gấp, khoảng năm ngày thì về.

Lương Phi Phàm không trả lời, mặc cô vẫn ôm lấy mình, người anh có vẻ hơi

cứng nhắc, một tay xách đồ, tay kia cũng không ôm lấy cô. Cô ngước lên

nhìn, sắc mặt anh lúc này rất khó coi.

“Anh sao thế? Công việc không thuận lợi à?” Cô quan tâm hỏi.

Anh lãnh đạm nhìn cô, một ánh nhìn khó đoán.

Một lúc sau, anh mới lên tiếng: “Không có gì, anh hơi mệt, về thôi.” Nói xong, anh xách đồ đi về phía trước.

Cô vừa mở cửa vào nhà, đang cúi xuống cởi giày thì anh đã ôm cô từ phía sau.

“Phi Phàm, giờ là buổi sáng!” Cô đẩy anh ra.

Lương Phi Phàm dường như không nghe thấy cô nói, anh vẫn ôm chặt lấy ngườ