The Soda Pop
Nợ Em Một Hạnh Phúc

Nợ Em Một Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322460

Bình chọn: 8.00/10/246 lượt.


cùng đi uống trà đi!”

“Các cậu cứ đi đi, mình

còn có việc”. Lạc Thải Lăng không chút suy nghĩ liền ném lại một câu, hai tay

nhanh chóng thu dọn sách vở.

“Ê, sao gần đây cậu

thường hay có việc vậy, đang bận cái gì?”, bạn học nhíu mày hỏi.

“Chuộc lỗi”

Chuộc lỗi? Là sao?

Thấy bóng cô sắp biến mất

sau cửa lớp học, bạn học vội vàng gọi: “Vậy cuộc hẹn của cây si số 27 rốt cuộc

cậu có đi hay không?”

Là cô gái xinh đẹp, tự

tin, đương nhiên sẽ có nhiều người theo đuổi, huống chi Thải Lăng lại là con

nhà có gia thế, ngoại hình, khí chất đều không thiếu. Các cô đã có thói quen

đánh số những người theo đuổi Thải Lăng, thay cho tên của họ.

“Không… rảnh!”

Xa xa vọng lại một câu,

cô cũng không quay đầu lại.

———-

“Chào, Tiểu Lăng, hôm nay

đến sớm vậy”, cô gái ở cửa hàng tươi cười chào cô.

“Hôm nay tan học sớm”,

tiện tay đặt túi xách xuống, cô lấy ra một gói đồ ăn, “Bánh bao”.

“Lại là của mấy anh chàng

theo đuổi cô phải không?”

Thải Lăng cười cười không

nói gì, thấy Quan Nghị ở bên trong đang khom người định bê màn hình máy tính,

cô vội vàng chạy tới. “Để tôi”.

Bị gạt sang một bên, anh

đã quen nên không kinh ngạc nữa.

Mới đầu vốn tưởng rằng cô

chỉ thuận miệng nói chứ cũng không để trong lòng, cho dù ngày hôm sau thấy cô

xuất hiện ở đây thì cũng tưởng đó là nhiệt tình nhất thời của cô. Nhưng đã một

tháng trôi qua, ngày nào cô cũng tới, dường như cứ có thời gian là chạy tới

đây, giúp anh xách cái này cái kia, không than mệt, lúc nào nhìn thấy cô ấy

cũng luôn luôn mang khuôn mặt tươi cười.

Anh không nghĩ rằng cô

thực sự nghiêm túc như thế. Từ bề ngoài, cử chỉ, có thể nhìn ra cô xuất thân

trong gia đình giàu có gia giáo, chưa từng chịu khổ. Nhưng ở đây, bàn tay mịn

màng mềm mại cô bị vỏ máy tính làm xước không dưới một lần. Phòng bảo trì diện

tích chật hẹp, va chạm là điều không thể tránh khỏi, nhưng cô vẫn kiên trì, cái

gì cô có thể làm được thì luôn giành làm. Không chỉ một lần anh nói với cô:

“Cô không cần làm như vậy”, nhưng cô chỉ cười, ngày hôm sau vẫn đến. Thấy

rõ sự kiên quyết của cô, anh cuối cùng cũng mặc kệ, tùy cô vậy.

Nếu không biết thì thôi,

nhưng một khi đã biết, cô không cho phép mình coi như không có chuyện gì, nếu

không làm gì chuộc lỗi, cô không thể sống thanh thản. Đó không phải vấn đề anh

có muốn cô chịu trách nhiệm hay không, mà là có một số việc nhất thiết phải

làm. Cũng vì hiểu được điểm này nên anh không ngăn cản nữa, bởi anh biết có

ngăn cản cô cũng vô dụng.

Chưa thấy cô gái nào kỳ

quái như vậy, nếu là người khác đã ước gì có thể trốn đi thật xa. Rõ ràng cô

không cần chịu trách nhiệm, lại chính mình nhận lấy, kiên quyết muốn bồi

thường.

“Này, cái này phải mang

lên lầu sao?”

Ổn định lại tâm trí hơi

ngơ ngẩn, anh gật gật đầu, thu hồi ánh mắt đang nhìn cô bận rộn, tập trung vào

phần mềm thử nghiệm.

Mỗi khi có cô ở bên cạnh,

nhiều nhất anh chỉ có thể nhấn chuột, gõ bàn phím, ngay cả tháo ráp vỏ máy cô

cũng tranh làm giúp anh. Vừa mới nghĩ vậy, mở máy tính để hệ thống chạy, tận

dụng thời gian đem một cái máy tính khác kiểm tra thì tua vít liền bị lấy đi,

lòng bàn tay trống rỗng nhanh chóng được thay bằng một cốc nước, “Uống nước đi,

nói là được rồi”.

Sau một tháng huấn luyện,

tay chân càng lúc càng gọn gàng thành thục. Nhớ lúc trước, cô gái được chiều

chuộng này ngay cả ổ cứng là thế nào cũng không biết. “Mở vỏ máy ra, sau đó thì

sao?”

Nuốt nước bọt, anh mới

phát hiện ra thật sự rất khát. Dường như, cô luôn luôn đúng lúc, tại thời điểm

thích hợp, đáp ứng nhu cầu của anh. Trước khi cô đến, cô gái ở cửa hàng cười

nói: “Hai người càng lúc càng ăn ý”. Anh mới giật mình nhận ra, giống như thật

sự chỉ cần một ánh mắt, cô đã biết anh muốn làm gì sau đó.

Anh một khi đã làm việc,

chuyên tâm đến quên ăn quên ngủ.

Anh không thích uống cà

phê hay đồ uống nào khác, chỉ uống nước lọc.

Anh không ăn thêm, ăn

đêm, chỉ ăn các bữa chính.

Anh không hay nói chuyện,

có thói quen im lặng, thế nên phần lớn thời gian, cô không ồn ào bên tai anh,

nếu không thực sự cần thiết, bọn họ rất ít nói chuyện với nhau.

Nếu nói họ có tính cách

giống nhau, nhưng khi cô ở cùng cô gái ở cửa hàng thì lại vui vẻ cười nói không

ngừng… Như vậy, phải chăng cô phối hợp với anh?

Cô gái ở cửa hàng cười

nói, anh quả là trong họa có phúc, khổ tận cam lai, khi làm việc còn có người

đẹp làm bạn, chăm sóc chu đáo…

Chu đáo? Thật sao? Anh

không chắc chắn lắm, nhưng cô có vẻ như vậy, còn rất hiểu anh. Là vì cô có khả

năng quan sát hơn người? Hay là tại anh quá dễ hiểu? Bên người có thêm một

cô gái như vậy, dù anh đã quen một mình thì cũng không thể có phản cảm.

“…Cáp đã được kết nối,

sau đó làm gì?”, chờ anh nói bước tiếp theo lại phát hiện chuyện xưa nay chưa

từng có – anh ngẩn người khi làm việc.

“Ngày nào cô cũng đến

đây, không có những việc khác sao?”, anh đột nhiên hỏi.

Lạc Thải Lăng hơi bất

ngờ. Người hiếm khi mở miệng, hôm nay tự nhiên lại có tâm trạng nói chuyện

phiếm, “Vậy phải xem anh muốn hỏi việc gì?”

“Hẹn hò”, đừng nói không

có người muốn hẹn hò vớ