
m tổn thương tình cảm quá, cháu còn phải trả lễ làm bà mối cho bác đây!”
“Vậy bác chữa lại lời nói
lúc đầu, cậu nhóc này bị thương rất nghiêm trọng, nặng đến nỗi phải có người
chăm sóc 24/24, chưa nảy sinh tình cảm thì vết thương chưa lành được.”
“… Quá muộn rồi, bác vừa
nói là một tuần, cháu đã nghe rõ!”
“Vậy cháu nên hỏi cậu
nhóc họ Quan này xem cậu ta có muốn cưới cháu hay không?”
“Hừ hừ, dội nước lạnh lâu
quá sẽ bị cảm, cháu đâu phải không thức thời như thế.”
Đằng trước nói đủ thứ
chuyện, cái tên đang ngồi cho y tá bôi thuốc vẫn duy trì một nét mặt không thay
đổi, chỉ khi nghe đến ba chữ “dội nước lạnh” thì lông mày thoáng giật nhẹ, liếc
cô một cái.
“Mỹ nhân xinh đẹp như
cháu cặp với cậu ta mà cậu ta còn không vừa lòng, không lẽ muốn tiên nữ trên
trời sao?”, bác sĩ thấy lạ liền bất bình thay cô, “Đừng lo Tiểu Lăng, phòng
khám của chúng tôi có mấy thanh niên tài năng tuấn tú, tiền đồ rộng mở, để bác
giới thiệu cho cháu, cho thằng nhóc kia phải hối tiếc mà đi treo cổ.”
Thực không hiểu nổi ai
mới là bệnh nhân, cô còn quen với bác sĩ hơn anh. Vừa mới đây đã tiến triển đến
giai đoạn “bác thế này”, “Tiểu Lăng thế kia”. Ngược lại, anh dường như thất bại
khủng khiếp.
Vẫn như lúc trước, anh
trầm mặc không nói, tùy bọn họ không coi ai ra gì mà “nói chuyện”, thật ra là
đang… nói xấu anh.
Như thường lệ, sau khi đi
khám với anh, về đến nhà đã là 10 giờ đêm.
Tắm rửa xong, cô mở ngăn
kéo bàn theo thói quen, tìm bản ghi chép đã ngả màu.
Nó đã trở thành một phần
trong cuộc sống của cô, ngày nào mà không đọc một đoạn là cảm thấy thiếu thiếu,
không thể ngủ được, cho dù một tháng nay, cô đã thuộc làu làu nội dung.
Không thể giải thích được
nguyên nhân, cô đọc văn bản, đến đọc tâm tình, thậm chí sâu hơn, có thể cảm
nhận được cảm xúc sâu sắc nhất của một chàng trai. Từng chút một, chút một,
ngày qua ngày, càng bị hấp dẫn.
Mới đầu là bị tình cảm
sâu đậm của anh ta làm cho cảm động, rồi sau đó, những bi thương trong tình cảm
ấy đã tác động đến cảm xúc của cô, cuối cùng là tự nhiên đau lòng, thấy không
đáng cho anh ta, tức giận vì sao cô gái kia lại không nhận ra tấm chân tình của
anh.
Cô từ tò mò đến khát
vọng, hy vọng đến một ngày có thể gặp được người con trai này.
Cô rất muốn nói với anh,
cô gái kia không biết mình may mắn thế nào, có thể được anh yêu thương là điều
hạnh phúc nhất trên đời này, bởi vì cô hiểu, anh đã dùng tất cả bản thân mình
để yêu trọn vẹn một người.
Lục cả ngăn kéo, không
thấy bản ghi chép quen thuộc kia, cô tự hỏi phải chăng đã cất ở chỗ khác, nhưng
tìm hết trong phòng đều không có, cô bắt đầu nóng nảy.
Phòng ngủ, phòng làm
việc, phòng khách, khắp các tầng lầu đều đã tìm qua hết, thậm chí còn kinh động
đến quản gia đang ngủ.
“Bản ghi chép như thế
nào? Rất quan trọng sao?”, thấy cô sốt ruột như vậy, quản gia cũng biết đây
không phải là chuyện nhỏ.
Rất quan trọng sao? Cô
ngẩn ra.
Quan trọng ở chỗ nào? Cô
nói không nên lời. Nếu không quan trọng, cô cần gì phải vội vàng như vậy, tìm
khắp mỗi ngóc ngách trong nhà cũng phải tìm được?
Khi cô nghe nói hôm nay
không biết em trai cô đang xé cái gì gấp máy bay thì cô nhanh chóng chạy vào
phòng Lạc Diệc Khải, nhìn thấy bản ghi chép ngả màu đã không còn nguyên vẹn,
cơn tức giận không hiểu từ đâu bộc phát.
Trước đây chưa từng nổi
nóng với em trai, kể cả khi nó nghịch ngợm làm hỏng máy tính của cô, làm hỏng
báo cáo cô đã mất công chuẩn bị suốt 2 tuần, bất kể nó phá phách thế nào đi chăng
nữa, thật sự chưa bao giờ khiến cô giận, nhưng lúc này đây cô thật sự đã phát
hỏa!
“Không phải chị đã bảo em
là không được động vào nó sao? Tại sao em không nghe lời? Em có thể một ngày
không gây chuyện được không?”
Đứa em trai đang lơ mơ
ngủ bị cô quát đến giật mình tỉnh giấc, sợ hãi nhìn cô.
Trên thực tế, cô cũng bị
chính mình dọa đến.
Bình tĩnh lại, ngay cả cô
cũng không thể tin vào phản ứng dữ dội vừa rồi của mình, cô thậm chí không biết
bản thân lại để ý đến vậy.
Tâm trạng không tốt này
vẫn duy trì đến ngày hôm sau, ngay cả cái người được mệnh danh là pho tượng có
hình người không có cảm xúc kia cũng nhận ra áp lực từ cô.
“Dường như tâm trạng của
Tiểu Lăng rất tệ, tốt nhất hôm nay anh đừng trêu vào cô ấy”, cô gái ở cửa hàng
cảnh báo anh.
Quan Nghị lấy làm lạ mà
ngước mắt lên, anh thường chọc tức cô sao? Rõ ràng… anh đâu có làm gì đâu! Tại
sao tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy như vậy?
“Cô ấy… làm sao vậy?”,
chưa kịp suy nghĩ, câu hỏi đã bật ra khỏi miệng.
“Anh cũng quan tâm đến cô
ấy? Tôi cứ nghĩ rằng anh là một người không có lương tâm chứ!”
Tự chuốc lấy nhục. Phát
hiện ra điều ấy, anh lại giữ im lặng.
Chị Vương nửa đùa nửa
thật nói: “Chắc là “cái kia” đến rồi. Cậu biết không, trung bình mỗi tháng phụ
nữ sẽ có một lần cảm xúc không ổn định”.
Kì sinh lý? Ý là cái này
sao?
Đi vào phòng bảo trì,
thấy cô ôm bụng ngồi trong góc, trông cô thực sự không có tinh thần.
Trước kia, cô giống như
ánh mặt trời nhiệt tình chiếu rọi, làm cho mọi thứ xung quanh dường như ấm áp
hơn. Cho