
ười của cả hai, vội vã đòi hỏi,
chiếm lấy.
“A…” Quá nhanh. Đôi mi
thanh tú của cô nhíu lại, trong chốc lát chưa thể thích ứng anh xâm nhập, cảm
thấy có chút đau.
Anh không thể dừng lại,
ôm chặt lấy cô, hôn cô. Cơ thể cô rất chặt chẽ, rất ấm áp, bao dung anh, khiến
anh trở nên điên cuồng, chỉ có thể xâm nhập hết lần này đén lần khác, cuồng
nhiệt, sau đó cùng cô bùng cháy đến cực hạn.
Trời đã sáng, anh vẫn
không muốn dậy, vô thức ôm sát thân thể mềm mại đang nằm trong ngực.
Lần này… không chỉ ba
lần? Anh nhớ lại.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng
mơn trớn trên khuôn mặt cô, xem ra anh đã khiến cô mệt muốn chết. Ngay cả anh
cũng không ngờ, đêm qua anh lại không thể khống chế được, bây giờ khắp người
đau nhức.
Anh nghĩ, tình trạng của
cô chắc cũng không khá hơn chút nào.
Vốn định ôm cô ngủ thêm
một lúc nữa thì cô cũng thức dậy.
Trong lòng đột nhiên
trống rỗng, trong nháy mắt cảm thấy mất mát. Anh mở mắt ra, “Thải Lăng?”
“Em đi trước, tạm biệt!”
mặc lại quần áo của hôm qua, đơn giản nói xong câu đó, thản nhiên xoay người.
Chỉ có vậy?
Đêm qua cô dịu dàng như
nước, dường như theo ánh nắng sớm nay bốc hơi lên, anh mê muội nhìn vẻ mặt đã
trở nên lãnh đạm của cô.
“Em… tối hôm qua…” anh
nói một cách khó khăn.
“A, đúng rồi, tối qua rất
tuyệt, cảm ơn” cô đáp lại tự nhiên, không hề ngượng ngùng.
Trái tim anh đập từng hồi
khó chịu. Biểu hiện của cô rất thoải mái, hoàn toàn giống như người trưởng
thành giải quyết chuyện tình một đêm.
“Không có… ý nghĩa gì
sao?” Kể cả một chút, cũng không có?
Không nghĩ rằng anh sẽ
hỏi vậy, Lạc Thải Lăng ngạc nhiên, cười, “Đương nhiên là có. Làm tình với anh
rất thích, em hiểu rõ anh, cũng quen với sự đụng chạm của anh, vậy nên tìm đến
anh. Mọi người đều đã là người trưởng thành, việc này có gì kì lạ sao?”
“… Không kì lạ” anh đáp
nhỏ, gần như tự nói.
Đây chỉ là một màn nam nữ
hoan ái đơn thuần, những chấp nhất mà anh đặt vào đó, còn hơn cô rất nhiều. Cô
đã… không thèm để ý thứ gì nữa.
Bởi vì bỏ qua những cảm
xúc rối rắm phức tạp, mới có thể cứ thế mà thản nhiên trải qua một đêm vui
sướng.
“Anh không dùng biện pháp
tránh thai” anh nhẹ giọng nói với cô.
“Anh yên tâm, lát nữa em
sẽ ra hiệu thuốc mua thuốc” Có một loại thuốc gọi là ‘tránh thai khẩn cấp’ gì
đó, trong bảy mươi hai giờ sẽ có hiệu lực, đừng nói anh không biết?
Không có bất kì lưu luyến
gì, vạch ra ranh rới rất rõ ràng, không để lại vướng mắc.
Cô thật sự, không còn
giống như lúc trước. Cô hai mươi tám tuổi, đã như một cô gái hiện đại trưởng
thành, tự tin. Giải quyết mọi việc… kể cả với anh, đều dùng tác phong dứt
khoát…
Không có một chút quyến
luyến.
Cô, không bao giờ còn là
một Lạc Thải Lăng luôn ân cần vô hạn, dịu dàng vô cùng với anh như trước nữa.
———-
“Lạc Thải Lăng đã trở
về?”
Vừa thấy mặt, Diêu Thiên
Tuệ vội hỏi ngay.
“Em đã biết?” tin tức
lan truyền thật là nhanh.
“Nhìn biểu hiện của anh,
nếu em không hỏi, anh định không nói cho em biết đúng không?” anh trầm mặc, thể
hiện là cô đã đoán đúng. “Chẳng lẽ anh chưa nói với cô ấy?”
Anh cau mày, nhìn chằm
chằm vào đồ ăn trên bàn, không nói.
“Anh không nói, để em
nói” cô thuộc trường phái hành động, tuy ra ngoài xã hội đã lâu, tuổi cũng đã
lớn hơn, nhưng tính tình hoàn toàn không thay đổi.
“Đây là chuyện của anh
và cô ấy, Tuệ, em đừng nhúng tay vào”. Anh ngẩng đầu, nét mặt kiên định.
“Nếu em đoán không sai,
anh căn bản là không định nói gì, đúng vậy không?”
“Không có gì để nói.”
“Cái gì gọi là không có
gì để nói? Tám năm trước rõ ràng anh đã muốn cứu vãn mọi chuyện, cũng rõ ràng
luôn chờ cô ấy trở về, không nói cho cô ấy, làm sao cô ấy biết? Trong lòng cô
ấy sẽ chửi mắng anh là kẻ vô tình vô nghĩa.”
“Vậy thì phải làm thế
nào? Có lẽ hiện tại, cô ấy đã có những lựa chọn khác, người vẫn giữ lấy tình
cảm này, không vượt qua được là anh, không nên kéo cả cô ấy xuống nước.”
“Nếu anh cứ ôm chặt ý
nghĩ đó, thì anh cứ ở đấy mà đợi cô ấy mãi!” cô sắp bị anh làm cho phát điên.
“Đây là anh nợ cô ấy.”
Chỉ một câu đơn giản,
Diêu Thiên Tuệ bỗng nhiên hiểu rõ.
Anh chờ, không có nghĩa
là hy vọng đợi được cô ấy, chỉ đơn thuần là ‘chờ’ mà thôi, giữ lấy tình cảm với
cô ấy, mà đợi chờ không mục đích.
“Quan, em thật sự không
biết phải nói với anh như thế nào…”
Từ trong hốt hoảng hoàn
hồn lại, anh nở nụ cười khổ.
Tuần đầu tiên Thải Lăng
về nước, buổi trưa anh và Diêu Thiên Tuệ hẹn nhau dùng bữa, anh lập tức bị chất
vấn.
Thật ra anh biết mình
không bình tĩnh đến vậy, bằng không, khi cô vừa về nước, tâm trạng sẽ không hỗn
loạn, ngay cả bữa trưa cũng không muốn đụng vào.
Đừng nói không nghĩ đến
gặp cô sẽ có kết quả gì, cho dù có nghĩ tới, một đêm tốt đẹp kia, đã đủ để an
ủi tám năm chờ đợi của anh.
Anh đã thử muốn nói,
nhưng dáng vẻ thản nhiên hờ hững, sự cởi mở phóng khoáng của cô làm anh thật sự
nói không nên lời, không thể lấy tám năm tương tư, ép buộc cô đáp lại.
Vì vậy, anh lại lui về
một