
nghĩ thầm đợi lát nữa phải nói với cô Liêu một tiếng, anh không thể nhận.
Đang muốn chuyển số đồ ăn đó ra một góc, bỗng thấy có
một tờ giấy được kẹp dưới hộp sữa.
“Đồ ngốc!”
Chữ viết này, giọng điệu giáo huấn này, tìm khắp trong
trí nhớ, cũng chỉ tìm ra một người.
Mày cau lại rồi giãn ra, anh dừng động tác, sau đó,
bóc vỏ bao, từng miếng từng miếng từ tốn nhai kĩ, nuốt vào bụng.
Trước lúc tan tầm, ông trời đổ mưa phùn rả rích đùa
giỡn người trần, nhìn làn xe cộ qua lại như con thoi mà cắn răng chán nản.
Quan Nghị cười khổ. Xem ra vận số của anh hôm nay thật
xui xẻo, sáng mai trước khi đi làm cần phải xem lịch.
Ở cổng công ty, một nhóm người vẻ mặt đau khổ, nhìn
trời càng ngày mưa càng lớn mà thêm rầu rĩ, còn anh đứng nhìn chằm chằm vào
những vũng nước mưa trên mặt đất, mặc cho tâm trí đi hoang…
Có chiếc xe màu đỏ chạy qua, bọt nước bắn lên, anh vẫn
không nhúc nhích. Lát sau, bỗng lùi lại, dừng trước mặt anh, mở cửa xe gọi anh,
“Quan Nghị, lên xe đi”.
Anh ngẩn người, không thể phản ứng.
“Nhanh lên!” Lạc Thải Lăng thúc giục.
Mưa to táp vào trong xe, ánh mắt của những đồng nghiệp
có quen biết lẫn xa lạ đang tụ tập hướng về phía này ngày càng nhiều, anh không
còn cách nào, quyết định cứ lên xe trước đã.
“Nhà ở đâu? Em đưa anh về” quay lại đường, cô mở miệng
hỏi.
Anh nói địa chỉ, sau đó thở dài.
Có thể xác định, ngày mai anh sẽ thành đề tài bàn tán
trong công ty.
“Sao lại thở dài?” nghiêng đầu nhìn anh một cái, rồi
lại quay về chú ý tình hình phía trước.
“Thở dài vì em muốn bất cứ việc gì, anh vẫn không thể
nào từ chối”.
“Như vậy không tốt?”
“Không phải không tốt”. Chỉ là sau khi cô đi rồi mới
phát hiện, khi bọn họ ở cùng nhau cô luôn luôn là người chủ động, lúc cô tuyệt
vọng thu tay lại, cho dù anh có lòng, cũng mù mờ không biết từ đâu để tiếp tục.
“Đã lâu không gặp nhau, vừa thấy em liền thở dài, thật
không cho em chút thể diện” cô cười nhẹ.
Anh nhìn nghiêng khuôn mặt đang cười của cô. Nghĩ đến
rất nhiều khả năng, nhưng lại không ngờ rằng, cô mỉm cười với anh.
Ở công ty, có vài lần đi sát qua, ánh mắt chạm nhau,
nhưng lại chưa từng thật sự đối mặt, nói với nhau vài lời.
Không có cảm xúc mãnh liệt đặc biệt, cũng không có
những cảnh kích động quá mức, có chăng chỉ là như những người bạn cũ, đối xử
với nhau nhạt như nước.
Không thể không nói, tình cảnh này nằm ngoài dự đoán
của anh.
“Anh tưởng rằng em rất hận anh” trầm mặc một hồi, anh
cúi đầu nói.
“Hận? Tại sao phải hận?” cô nhíu mày, cười yếu ớt nói,
“Em sống rất tốt!”
Hận – chứng tỏ còn nhớ mãi không quên được quá khứ. Mà
cô lại nói, tại sao phải hận? Đến hận cô cũng không muốn hao tổn cho anh rồi
sao?
Rất lạnh nhạt, thật sự rất lạnh nhạt… Lạnh nhạt đến
không còn chút cảm giác.
Anh nhận ra điều này.
“Cũng tốt… Như vậy ít nhất lương tâm anh cũng cảm thấy
bớt áy náy” cô cũng không bị tổn thương nhiều như anh nghĩ, không phải sao?
Vậy chí ít anh có thể yên lòng đôi chút.
“Có câu, tám năm trước chưa kịp nói với em, anh nợ em
rất nhiều, thế nhưng nợ sâu sắc nhất, vẫn là một câu nói. Anh vẫn luôn nghĩ,
nhất định phải chính miệng nói với em, anh…”
“Không cần, nếu em đã muốn quên, dù là nói hay không
thì đối với em cũng chẳng còn quan trọng nữa”. Hẳn nhiên là mắc nợ, cũng là
không thể đáp lại, nếu đã không thể đáp lại, nói hay không cũng đâu có gì khác
biệt? Lời xin lỗi của anh, cô đã nghe rất nhiều lần, không bao giờ cần thêm
nữa.
“Thật không? Không quan trọng?”. Trong nháy mắt, nét
mặt thoáng hoảng hốt, “Cũng đúng. Nói hay không, thật sự không khác biệt”.
Cô ấy, có Đỗ Phi Vân, có cuộc sống mới.
Anh nhẹ thở một hơi, “Ừ, như vậy rất tốt, thật sự rất
tốt. Anh có thể yên tâm, đi làm những chuyện anh muốn làm”
Kítttt! Cô đạp mạnh phanh xe, “Đến rồi!”
Quan Nghị suýt chút nữa là đụng phải kính chắn gió, ảo
não vì bản thân quên cài dây an toàn. Đã từng đụng một lần, tay trái thiếu chút
nữa thành vật trang trí, anh cũng không có cánh tay trái thứ hai cho cô chơi.
Nghe thấy anh lẩm bẩm, lông mày cô dựng đứng, “Anh nói
hết chưa? Xuống xe!”
Cô mất hứng. Mặc dù không rõ vì sao lại như vậy, nhưng
cô đúng là rất nóng nảy.
Quên đi, lúc cô tức giận, anh chẳng bao giờ hiểu được.
Anh đem tiếng thở dài nuốt lại trong bụng, không phản
đối mở cửa xe.
“Chờ một chút!” một chiếc ô được ném cho anh.
Bất kể là anh không biết nguyên nhân khiến cô tức
giận, nhưng cô chưa bao giờ bỏ mặc anh vì tức giận.
Chưa bao giờ.
Anh cầm ô đứng trong mưa, đến tận khi hình ảnh chiếc
xe đã biến mất hồi lâu, vẫn không rời đi.
———-
“Quan Nghị, trưa nay cùng nhau ăn cơm đi!”
Đang gõ bàn phím liền ngừng lại, ngẩng mặt lên nhìn nữ
đồng nghiệp đứng dựa vào cạnh bàn.
Gần đây, dường như thường có người hỏi anh câu này.
Thỉnh thoảng, Thải Lăng cũng mời anh ăn cơm, không có
ý gì khác, chỉ là như người quen cũ, lại vừa khéo làm cùng công ty, nhân tiện
mà thôi.
Song có điều, những người khác lại không nghĩ như vậy,
bắt đầu từ cái hôm trời mưa cô đưa anh về ấy, lời đồn đại về bọn họ vẫn chưa
dừng lại, hơn nữa ở nhà ăn lại bị