
n được mùi vị.”
“Đỗ Phi Vân!” Hạ thấp giọng, ý tứ cảnh cáo.
“Được được được, không trêu em nữa” Anh là người thông
minh, tuyệt đối sẽ không vạch trần tầm mắt không khống chế được của cô, luôn
dừng lại ở chỗ kia.
“Nghe nói, em làm cho toàn công ty… không, là hơn nửa
đàn ông độc thân trong giới kinh doanh điên cuồng mê muội và theo đuổi?”. Cầu
thang yên ắng, đi đến nơi có ít người qua lại, rời khỏi phía sau nhà hàng, Đỗ
Phi Vân bắt đầu nói chuyện phiếm rất hào hứng.
———-
“Thế nào? Anh ghen?”
“Sao anh phải ghen? Tung hỏa mù thôi mà. Người cần
ghen phải là ở đâu đó không có trong danh sách kia.”
Lơ đãng một câu, khiến ngực cô như bị đâm.
Người đó… quả thực chưa từng điên cuồng vì cô, chưa
từng… coi cô là quan trọng.
“Gặp lại anh ta, có cảm giác gì?”
“Chả có cảm giác gì hết” Một tiếng hừ nhẹ phản đối.
“À, không có cảm giác gì. Vậy ai ngày đầu tiên đi làm,
vừa nhìn thấy tên họ kia liền hoảng sợ trong lòng?”. Nếu như vậy mà nói là
không có gì, thì anh thật sự không biết phải thế nào mới gọi là ‘có cảm giác’.
Lạc Thải Lăng trừng anh một cái, nhưng không có cách
nào phản bác.
Quả thực cô không muốn gặp lại anh trong tình huống
như vậy; cùng nơi làm việc, cùng là nhân viên một công ty, ngày đầu tiên làm cô
không kịp chuẩn bị. Trong ngày đầu tiên giám đốc mới nhậm chức cả gan nộp đơn
xin nghỉ phép, trừ anh thì ngoài ra chắc chắn không tìm được người thứ hai.
Công ty này là của ba cô, cô xuất hiện ở đây là việc
không ngoài dự đoán, vậy còn anh? Cũng làm việc ở đây, đơn giản chỉ là trùng
hợp?
Điều này, khiến cô lập tức hoảng loạn.
“Anh còn dám nói! Người đi du học là em, chứ không
phải anh, em không tin anh không biết chuyện anh ấy làm trong này”. Lại còn
không nói trước cho cô!
“Anh biết…” miễn cưỡng tiếp tục, “Không chỉ như vậy,
những chuyện liên quan đến anh ta trong tám năm qua, anh đều biết hết, bao gồm
cả chuyện anh ta cùng Thiên Tuệ chưa từng đứt liên lạc…” Anh dừng một chút. “Em
muốn nghe không?”
“Không cần”. Không cần anh nói, người không mù cũng có
thể nhìn ra được.
“Vậy, em định thế nào?” Trước khi cô đi du học, bọn họ
từng có ước định, không cần phải chờ đợi, nếu ngày nào đó cô trở về, anh vẫn
chưa gặp được người con gái khiến mình động lòng, và cô gặp lại Quan Nghị cũng
không còn cảm giác, vậy thì bọn họ sẽ đến với nhau.
Hiện tại, quyết định của cô là gì?
Vấn đề này, không cần trả lời nữa. Lạc Thải Lăng tiến
lên, ngẩng mặt, “Hôn em…”.
Tạm biệt Diêu Thiên Tuệ, anh cố ý đi đường xa, chọn
lối đường mòn không người về công ty.
Anh cần chút thời gian, để suy nghĩ lắng đọng lại.
Nhìn thấy trước thang máy có trưởng phòng Long đang
đứng đợi, chân anh chuyển hướng, cứ như vậy mà đi đến phía cầu thang bộ.
Mười tầng lầu đối với anh mà nói, tập mãi cũng thành
thói quen, đã từng có người vì anh leo sáu tầng lầu trong suốt một năm mà không
thấy khổ cực.
Từng bước, từng bậc, đi trong vô thức, đắm chìm trong
những suy nghĩ của bản thân.
Đến chỗ rẽ, hai thân ảnh triền miên hôn nhau đập vào
mắt.
Tuấn nam mỹ nữ thực rất xứng đôi, giống như những thần
tượng đẹp như tranh vẽ trên màn ảnh.
Năm tháng cùng cười đùa, nắm tay nhau leo lên tầng lầu
giờ đã thật xa xôi. Anh không làm kinh động đến bất cứ ai, nhẹ nhàng thay đổi
phương hướng.
Một tầng cuối cùng… anh vẫn nên đợi đi thang máy.
———-
Thường xuyên đau dạ dày, đối với anh mà nói đã không
còn là một chuyện mới mẻ, nhưng gần đây, số lần đau đã tăng thêm nhiều. Trong
trí nhớ, số lần đau ít nhất chỉ có năm ấy, có một người luôn luôn ở bên cạnh
tha thiết dặn dò, ngày ngày chăm sóc…
Anh cau mày, uống thuốc, cố nhịn với tay lấy bản báo
cáo công việc, trốn khỏi phòng họp.
Bộ phận IT, vốn không có những quy định cứng ngắc khi
làm việc, phần lớn các đồng nghiệp cũng ở trong phòng họp đọc tạp chí, uống cà
phê, còn có người đi ra ngoài uống trà chiều, toàn bộ bộ phận IT, anh xem như
người có kỷ luật nhất.
Mệt mỏi quá. Anh thả lỏng sức chống đỡ, mí mắt hạ
xuống.
Ôm tập tài liệu từ phòng thông tin đi ra, qua cánh cửa
khép hờ của phòng hội nghị, thoáng nhìn thân ảnh bên trong, Lạc Thải Lăng bước
chậm lại, để ý thấy tay trái anh đang đè vào vị trí dạ dày, sắc mặt tái nhợt
đầy mồ hôi.
Đồ ngốc! Làm biếng mà cũng không biết đóng cửa.
Nhẹ nhàng khép lại cửa phòng họp, trên đường quay về
văn phòng, lại lần nữa vô thức nhớ tới anh hình như chưa ăn bữa trưa.
Đáng đời! Ai kêu anh vừa thấy Diêu Thiên Tuệ liền mất
hồn mất vía, ngay cả tâm trạng ăn cơm cũng không có. Cũng không xem lại cơ thể
mình thuộc cái dạng gì, chỉ cần có tình yêu là đã no, nên đau chết đi mới đúng.
Thật sự rất không muốn để ý tới chuyện này, nhưng ánh
mắt anh khi nhìn Diêu Thiên Tuệ, vẻ mặt hoảng hốt, cơm trên bàn ăn còn không
động đến, cứ thay nhau hiện lên trong đầu cô.
Grừ! Thật phiền phức! Cô không tình nguyện mà thấp
giọng nguyền rủa, chân hướng về phía anh.
Khi Quan Nghị tỉnh lại, đã là một tiếng sau.
Cảm giác đau đớn đã giảm bớt, anh đứng dậy quay lại
bàn làm việc, thấy trên mặt bàn rất nhiều bánh bao với sữa tươi, anh nhíu mày,