
chăm chú nhìn anh, “Đây là nguyên nhân tối hôm đó anh thất hẹn?”
Đối mặt với chất vấn của
cô, Quan Nghị không thể phản bác. Đêm đó quả thực anh vì Thiên Tuệ quá đau lòng
nên đã thất hẹn với cô.
Ngược lại Diêu Thiên Tuệ
nhẫn nhịn không nổi, “Cô dựa vào cái gì mà trách cứ anh ấy? Là cô không từ thủ
đoạn trước, cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình, Quan Nghị không hề nợ cô
gì hết”.
Cô… không từ thủ đoạn?
Anh cũng nghĩ như vậy?
“Cô làm ơn im miệng, đây
là chuyện của tôi và anh ấy”. Cho dù như thế, cô cũng muốn nghe chính miệng anh
nói, người ngoài không có tư cách phán xét.
Diêu Thiên Tuệ không thể
nhịn được nữa, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết kia gợi lên sự oán hận quá sâu
đậm ở cô, bắt lấy Thải Lăng, giơ tay giáng xuống một cái tát, “Đây là cô nợ
tôi!”. Tất cả mọi nỗi đau của cô đều do cô gái ích kỷ này gây ra.
Lạc Thải Lăng không đề
phòng, bất ngờ lùi sau hai bước, Quan Nghị đưa tay đỡ lấy cô “Thải Lăng…”.
Tầm nhìn bỗng chốc mờ
mịt, đứng vững lại, từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn anh chăm
chú, “Anh cũng nghĩ như vậy?”. Ngay cả anh cũng cảm thấy cô không biết xấu hổ
mà quấn lấy anh, anh ngầm đồng ý cho cô ta làm như vậy?
“Anh…” Anh có thể nói gì
đây? Một bên là người con gái anh đã bảo vệ hơn sáu năm, một bên là người con
gái đối xử với anh bằng cả tấm chân tình, anh làm thế nào cũng không đúng.
Khẽ thở dài, anh hỏi, “Em
quen Đỗ Phi Vân?”
Phi Vân? “Chuyện này thì
có liên quan gì tới anh Phi Vân?”
“Anh Phi Vân? Quan, anh
nghe thấy rồi chứ”. Chỉ cách gọi tự nhiên thân mật này cũng cho biết tình cảm
của bọn họ không phải là ít, làm Diêu Thiên Tuệ tràn ngập oán hận.
Quan Nghị nhắm mắt, rốt
cuộc không còn lời nào để nói.
Anh đã nhìn thấy đau khổ
của Thiên Tuệ, anh phải làm sao để che chở cô chứ?
“Quan Nghị, anh nợ em một
lời giải thích”.Tránh khỏi sự giúp đỡ của anh, kiên quyết nhìn anh. Cái đau nơi
gò má, vẫn kém xa thái độ của anh, khiến tim cô trở nên băng giá.
“Cô ấy nói, là em muốn Đỗ
Phi Vân tiếp cận cô ấy, làm anh cùng cô ấy không còn quan hệ, sau đó…”. Sau đó
như thế nào, trong lòng bọn họ đều biết rõ.
“Anh tin điều ấy?” Tin là
cô làm những chuyện ti bỉ như vậy?
“Vấn đề không phải là tin
hay không”. Đỗ Phi Vân vì cô, quả thật đã làm những chuyện như vậy, mà Thiên
Tuệ quả thật đã chịu thương tổn, đó là sự thật.
Cô đã hiểu, cuối cùng
cũng hiểu rõ ràng mọi chuyện, lại chỉ thấy… buồn cười đến cực điểm.
“Bởi vì anh Phi Vân không
yêu cô, cô tính đổ hết tội lỗi lên đầu tôi?”. Thật nực cười, cô cư nhiên là chỗ
lót đường trong tình cảm của người khác.
“Cô…”. Đối với Diêu Thiên
Tuệ mà nói, đây đúng là một sự châm chọc sắc bén, chính cô ta không nắm giữ
được trái tim người đàn ông kia, mà Thải Lăng lại nắm chặt…
“Có người ép buộc cô sao?
Đó là cô cam tâm tình nguyện lựa chọn, bây giờ dựa vào cái gì mà oán trời trách
đất? Nếu tôi thật sự làm như vậy, xem như đã cho cô cơ hội, không thể làm cho
anh ấy yêu thương cô, dựa vào đâu đổ hết lỗi cho tôi?”
Trông thấy sắc mặt trắng
bệch của Thiên Tuệ, Quan Nghị không đành lòng, “Thải Lăng, đủ rồi!”. Cô ấy đã
rất đau khổ rồi, không nhất thiết phải xát muối lên vết thương đó nữa.
Không chịu được bản thân
bị nhục nhã, Diêu Thiên Tuệ gào lên, “Cô thì có gì là giỏi! Quan Nghị không
thương cô, cũng không yêu cô! Dựa vào áy náy cùng ý thức trách nhiệm để giữ anh
ấy lại, so với tôi, cô càng thật đáng thương!”
“Tuệ…”. Cô ấy không nên
nói như vậy. Quan Nghị định ngăn cản, cô lại dựa vào lồng ngực anh, khóc nghẹn
ngào. Anh lại yên lặng, không cách nào trách mắng cô.
Trong lòng cô có oán hận,
chỉ là… muốn phát tiết mà thôi.
Lạc Thải Lăng thờ ơ mà
nhìn, trào phúng trước tình cảnh này.
Đã rõ ràng, không phải
sao? Anh thương Diêu Thiên Tuệ chịu đau khổ, nhưng lại không phát hiện, vết
thương của cô cũng đã chồng chất?
Cho tới giờ đều là như
vậy, vì lo lắng cho Diêu Thiên Tuệ, anh để cô chịu thiệt thòi hết lần này đến
lần khác, khinh thường cảm giác của cô, mặc kệ cô vì anh trả giá bao nhiêu, ở
trong lòng anh, cô vĩnh viễn không bằng một giọt nước mắt của Diêu Thiên Tuệ.
Đây là, ‘kết thúc’ mà anh
muốn sao?
Nhận rõ điều này, ngược
lại cô thấy rất bình tĩnh, “Nếu em nói em không làm gì cả, anh tin chứ?”
Anh tin.
Không đợi anh trả lời, cô
tiếp tục, “Tin hay không cũng không quan trọng, dù sao, bất kể là em có làm hay
không, kết quả cũng đều giống nhau, chẳng qua anh cũng chỉ cần một lí do để
mình không đuối lý, thanh thản thoải mái trở về bên cô ta mà thôi, không phải
sao?” Cô châm chọc cười nhạt. A, rốt cuộc người bỉ ổi hèn hạ là ai đây?
Vì không muốn thẹn với
lương tâm, bọn họ cũng thật ‘có lòng’.
Cô không khóc, kiên quyết
không để nước mắt ngưng tụ.
Một khi rơi lệ, sẽ thật
sự giống như câu nói “dựa vào áy náy cùng ý thức trách nhiệm để giữ anh ấy
lại”, điểm tôn nghiêm này cô còn có.
“Em đã nói, là hợp là
tan, chỉ cần anh nói một câu, cho dù cuối cùng anh vẫn chọn cô ta, em cũng sẽ
không trách anh, nhưng tại sao lại phải dùng cách này, bức em không thể không
hận?”
Cô đi lên phí