
công ty CM, tôi muốn con trai tôi nhanh chóng được
phẫu thuật.”
Nhiếp Vũ Thịnh hơi ngạc nhiên, vội lật một tập tài liệu để che giấu cảm xúc,
nhưng ánh mắt vẫn nhìn về một nơi vô định nào đó: “Cô đã suy nghĩ kĩ chưa? Cô
cũng rõ mức độ rủi ro trong phẫu thuật rồi đấy.”
“Tôi suy nghĩ kĩ rồi.” Đàm Tĩnh quyết tâm, “Tôi không có tiền làm phẫu thuật
bình thường, trong thời gian ngắn cũng không thể kiếm được số tiền đó. Đành xin
trợ cấp vậy, giờ con tôi đã như thế, không thể kéo dài thêm nữa.”
Cuối cùng Nhiếp Vũ Thịnh cũng đưa mắt nhìn cô, thấy đôi mắt cô long lanh ngấn
lệ, phản chiếu gương mặt anh rõ mồn một. Từ khi gặp lại đến giờ, ngực anh dường
như luôn bị một tảng đá lớn đè nặng, không sao thở nổi. Ban đầu anh chỉ hận, hận
người phụ nữ này tại sao nhiều năm như vậy vẫn điềm nhiên như không, sống một
cuộc đời không liên quan gì đến anh. Sau này nỗi hận dần tan, chỉ còn lại cảm
giác bất lực với bản thân.
Dường như Đàm Tĩnh không muốn nhìn thấy ánh mắt anh, cô cúi đầu, đúng lúc ấy,
Nhiếp Vũ Thịnh thấy đỉnh đầu cô loé lên ánh bạc, trên mái tóc cô có một sợi tóc
bạc rất rõ ràng. Cô đã có tóc bạc rồi.
Anh sững người nhìn sợi tóc bạc đó, Đàm Tĩnh nhỏ hơn anh ba tuổi, năm nay cô
mới chỉ hai mươi bảy, vậy mà đã có tóc bạc.
Một người phụ nữ hai mươi bảy tuổi có lẽ còn đang nũng nịu với bạn trai, một
người phụ nữ hai mươi bảy tuổi có lẽ còn đang bận rộn cùng bạn dạo phố mua quần
áo
Nhìn sợi tóc bạc đó, anh cảm thấy buồn vô hạn, nhưng cuối cùng vẫn lặng
thinh. Anh lấy ra từ chồng tài liệu một tờ đơn xin trợ cấp: “Cô điền vào đây,
rồi ký tên, lăn dấu vân tay.”
Đàm Tĩnh nhận lấy tờ giấy, ngón tay cô run rẩy, Nhiếp Vũ Thịnh định rút tay
về thì nhìn thấy một giọt nước mắt rơi trên giấy rồi nhanh chóng thấm vào mặt
giấy, như một đoá hoa thê lương. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà cô đã khóc hai
lần. Không, là ba lần, chiều qua cô đã khóc trong nhà vệ sinh.
Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy tức thở, trong một khoảnh khắc anh đã muốn đưa tay ra
gạt nước mắt cho cô. Nhưng anh không làm gì cả, cũng không thể làm gì cả, chỉ
rụt tay lại buông tờ giấy ra như phải bỏng. Đàm Tĩnh ngẩng lên nhìn anh, gương
mặt nhoè nước mắt, hỏi: “Bác sĩ Nhiếp, tôi muốn hỏi anh một câu. Là một bác sĩ…
anh bảo có nên tiến hành cuộc phẫu thuật này không?”
Khoé miệng Nhiếp Vũ Thịnh khẽ mấp máy, cuối cùng, bằng sự lạnh lùng và lý trí
của nghề nghiệp, anh cũng ép được mình đưa ra câu trả lời: “Theo hiện trạng bệnh
tình cùng điều kiện kinh tế của gia đình các vị, tôi khuyên cô nên tiếp nhận trợ
cấp, nhanh chóng phẫu thuật đi.”
Mái đầu Đàm Tĩnh từ từ cúi xuống, thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa.
Giọng cô chỉ còn như chút tro tàn của ngọn lửa trước cơn gió lạnh, yếu ớt đến
mức người ta cơ hồ không thể nghe được: “Cảm ơn anh.”
Đàm Tĩnh cầm tờ đơn, đứng dậy đi ra ngoài, cô loạng choạng lê từng bước nặng
nề, lưng hơi còng về phía trước như phải cõng một gánh nặng vô hình khiến cô
không thể chịu nổi. Nhiếp Vũ Thịnh chợt nghĩ, có lẽ tóc cô đã bạc chỉ sau một
đêm, giống như trong truyện kiếm hiệp thường viết vậy. Không biết tại sao, anh
bỗng muốn đuổi theo nói với Đàm Tĩnh rằng, đừng làm phẫu thuật này nữa, rủi ro
sẽ cao hơn phẫu thuật thông thường, cô vẫn nên nghĩ cách gom tiền thì hơn.
Nhưng anh biết rõ cô không thể gom được tiền. Ngay tiền viện phí của Tôn Bình
cũng là người khác nộp cho. Chứng từ quẹt thẻ gắn trên tài liệu của bệnh nhân,
người chi là Thịnh Phương Đình. Tại sao Thịnh Phương Đình lại trả tiền giúp cô?
Tôn Bình vào viện, không phải nên để bố nó nghĩ cách trả viện phí sao? Đàm Tĩnh
luôn luôn phức tạp hơn anh tưởng. Thịnh Phương Đình, cấp trên của cô, dựa vào
cái gì mà trả mấy vạn tiền đặt cọc nằm viện cho Tôn Bình?
Có lẽ khi cô chọn cách tiếp cận trợ cấp, anh nên vui mới phải. Nếu cô chọn
cách phẫu thuật truyền thống, chưa biết chừng Thịnh Phương Đình còn khảng khái
rút ví mười vạn tệ làm phẫu thuật cho Tôn Bình cũng nên. Rốt cuộc cô có ma lực
gì mà khiến đàn ông cứ nhìn thấy là choáng váng đầu óc, mê mẩn tâm thần như
vậy?
Nhiếp Vũ Thịnh không khống chế được mình, rút bệnh án của Tôn Bình ra ném
mạnh lên bàn.
Mãi đến trước khi hết giờ làm việc Đàm Tĩnh mới điền xong tờ đơn, nhưng cô
không tự đi nộp mà nhờ Vương Vũ Linh mang đến phòng trực ban. Vương Vũ Linh đưa
đơn cho Nhiếp Vũ Thịnh, hỏi: “Bác sĩ Nhiếp, khi nào có thể phẫu thuật?”
“Nhanh thì thứ Tư hoặc thứ Năm tuần sau.”
“Ồ.”
Nhiếp Vũ Thịnh cất tờ đơn vào hộp đựng tài liệu, chuẩn bị ra về. Đúng lúc ấy
điện thoại reo, là Thư Cầm gọi, cô hỏi:
“Bác trai đã khoẻ hơn chưa anh?”
“Hôm nay anh vẫn chưa qua thăm ông ấy được.”
“Vừa hay, em sắp đến cổng bệnh viện rồi, em sẽ cùng anh đi thăm bác. Hôm nay
em nấu canh cho bác, kẻo bác lại bảo em quá tốt với anh.”
“Ừ, được.”
“Nhiếp Vũ Thịnh, có vẻ anh không được vui?”
“Không có gì.” Anh lấp liếm, “Chỉ hơi mệt thôi.”
“Lại vừa ra khỏi phòng mổ à? Bác sĩ Nhiếp, cứ thế không được đâu, anh đâu
phải siêu nhân, đừng ép mình quá chứ!”
“Anh biết rồi.”
“Không nói với anh nữa, em đến bãi đỗ xe rồi, an