
đến nhầm. Vương Vũ Linh xếp hàng cả nửa ngày trời mới biết mình
nhầm, đang định đi thì Nhiếp Vũ Thịnh đứng dậy mua giúp cô hai suất.
“Một suất trứng sốt cà chua.” Anh nói với người bên trong cửa sổ rồi quay
sang hỏi Vương Vũ Linh, “Cô ăn gì?”
“Thịt xào rau cần.”
“Một suất thịt xào rau cần nữa.”
Vương Vũ Linh cho suất cơm trứng xốt cà chua vào một hộp cơm mới, còn suất
kia cô ăn tại nhà ăn luôn. Thấy bên cạnh Nhiếp Vũ Thịnh có chỗ trống, cô liền
ngồi xuống, khiến các y bác sĩ quanh đó ra sức xì xào bàn tán. Rất nhiều người
thích nhìn Nhiếp Vũ Thịnh ăn cơm, nhưng rất ít y tá dám ngồi đối diện với anh.
Anh quá lạnh lùng, lúc nào cũng giữ thái độ xa cách, vẻ mặt nhất mực lãnh đạm
nghiêm túc, dường như tay anh không cầm đầu đũa mà cầm dao mổ, trước mặt anh
cũng không phải cơm mà là bệnh nhân trên bàn mổ vậy. Vì thế dù các y tá hết sức
hâm mộ anh nhưng rất ít khi dám tới ngồi cùng bàn. Vương Vũ Linh không thấy vậy,
cô thấy Nhiếp Vũ Thịnh quẹt thẻ mua cơm giúp mình, rõ ràng là người tốt, bèn lấy
ra chút tiền đưa cho anh, “Cảm ơn anh, bác sĩ Nhiếp!”
“Không cần khách sáo.”
Vương Vũ Linh thấy anh không nhận tiền, đành đặt trên bàn. Cô nghĩ, bác sĩ
thật cẩn thận, tiền bẩn lắm mà, đương nhiên anh không muốn dùng tay cầm tiền khi
đang ăn. Cô vừa ăn vừa hỏi Nhiếp Vũ Thịnh: “Sao anh biết tôi muốn mua cơm trứng
xốt cà chua?”
“Hôm qua tôi thấy cô mua cơm.”
“À đúng rồi!” Vương Vũ Linh chợt hiểu.
Nhiếp Vũ Thịnh cúi đầu ăn, lòng thầm rủa chính mình. Sáng nay bị Chủ nhiệm
Phương mắng té tát, anh đã quyết tâm kiểm điểm bản thân, vậy mà vừa nhìn thấy
Vương Vũ Linh đứng đó, anh lại lập tức tới quẹt thẻ giúp. Mình mất trí rồi! Giờ
anh không chỉ thấy Đàm Tĩnh là lú lẫn mà gặp người có liên quan đến cô anh cũng
lú lẫn, cứ thế này sao được chứ?
Vương Vũ Linh thu hết cam đảm hỏi anh: “Bác sĩ Nhiếp, tôi là bạn… của mẹ Tôn
Bình, bệnh nhân nằm giường số 39 ấy. Bệnh tình của Tôn Bình… rốt cuộc thế
nào…”
“Phải mổ càng sớm càng tốt.”
“Thế chi phí mổ mất bao nhiêu?”
“Gần chục vạn.” Nhiếp Vũ Thịnh tỉ mẩn nhặt cọng hành trong bát canh ra, nói,
“Tình hình bệnh nhân hiện giờ không ổn định, rủi ro cao, chưa biết chừng sau khi
mổ còn phải vào ICU, chi phí khá cao.”
Vương Vũ Linh nói: “Hôm nay tôi xem tin tức, nghe nói đứa trẻ bị đưa đến viện
hôm qua đã được một vị tiên sinh họ Nhiếp ủng hộ mười vạn, ông ấy còn nói sẽ
chịu chi phí sau đó nữa… Các y tá nói đó là bố anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị
tập đoàn Đông Viễn. Gia cảnh của Tôn Bình tôi biết, họ không thể lấy đâu ra cả
chục vạn để làm phẫu thuật…”
Nhiếp Vũ Thịnh buông đũa, dửng dưng nói: “Cô muốn nói gì?”
“Bác sĩ Nhiếp, anh là người tốt, có thể nói với viện trưởng, tìm giúp cho Tôn
Bình người nào đó ủng hộ tiền, cứu nó… hoặc anh nói với ông Nhiếp…”
“Bệnh viện không phải tổ chức từ thiện, cũng không phải ai cũng được quyên
góp tiền. Khoa Tim có hơn hai trăm bệnh nhân, khoa Nhi còn có mười mấy đứa trẻ
bị bệnh tim, ngoài một tổ chức từ thiện hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ nông thôn
ra, không còn bất cứ tổ chức xã hội nào có kế hoạch quyên tiền nữa. Xin lỗi cô
Vương, tôi không giúp được.”
Vương Vũ Linh nói: “Nhưng đứa trẻ hôm qua…”
“Đứa trẻ đó được người ta quyên tiền cho là vì ảnh hưởng của thời sự, bố tôi
vừa hay xem được tin tức nên động lòng trắc ẩn. Còn trường hợp như Tôn Bình bệnh
viện không còn cách nào, tôi cũng vậy. Tôi sẽ không vì bệnh nhân của mình mà yêu
cầu bố quyên tiền đâu, ông ấy là ông ấy, tôi là tôi.” Ngừng một chút, anh nói,
“Huống hồ tôi đã nói chuyện với mẹ Tôn Bình, có phương án hỗ trợ phẫu thuật của
công ty CM, có điều phương án này yêu cầu sử dụng huyết quản nhân tạo của CM,
nhưng mẹ bệnh nhân vẫn chưa đồng ý nên chưa thực hiện được.”
Vương Vũ Linh không biết tại sao Đàm Tĩnh lại không đồng ý, vì thế khi mang
cơm về phòng bệnh, cô liền hỏi chuyện này. Đàm Tĩnh đáp: “Rủi ro quá lớn, hơn
50%.”
Lúc này Vương Vũ Linh mới hiểu ra, cũng không biết nên nói gì, chỉ nhìn Đàm
Tĩnh dùng đũa khều khều mấy hạt cơm trong bát. Vương Vũ Linh thở dài: “Bác sĩ
Nhiếp đúng là người tốt. Cơm này là anh ấy mua cho tớ đấy. Có ông bố giàu có thế
mà anh ấy chẳng ra vẻ chút nào. Nhưng hễ cứ nhắc đến chuyện Chủ tịch Nhiếp quyên
tiền là anh ấy đanh mặt lại, có vẻ không vui. Ài, Đàm Tĩnh, Tôn Bình nhà chúng
ta không may mắn được như con nhà người ta. Con nhà người ta gặp chuyện, bố của
bác sĩ Nhiếp quyên tiền mười vạn, còn nói bệnh viện cứ cố gắng chữa trị, ông ấy
sẽ lo hết chi phí sau này. Chuyện như vậy sao chúng ta không gặp được chứ…”
Đàm Tĩnh cúi đầu, ngón tay cầm đũa hơi run rẩy, mãi một lúc lâu cô mới nghe
thấy mình khó nhọc nói: “Tự tớ gây ra, không trách ai được.”
“Nói gì thế Đàm Tĩnh?” Vương Vũ Linh không nghe rõ, cô nói, “Cứ vo ve như
muỗi ấy.”
“Không có gì.” Đàm Tĩnh gắng lấy lại tinh thần, “Tớ phải qua chỗ Giám đốc
Thịnh xem sao. Mai là thứ hai, chắc chắn công ty sẽ có rất nhiều email, tớ phải
đến đó xem anh ấy cần giúp gì không. Cậu trông Tôn Bình giúp tớ một lát
nhé.”
“Được rồi.”
“Nếu nó tỉnh dậy thì gọi cho tớ.”