
một cốc cà
phê, rồi về phòng làm việc tiếp tục trả lời mail. Có điều dạ dày càng lúc càng
đau hơn, cà phê nóng cũng chẳng có mấy tác dụng, anh cau mày, một tay ôm bụng,
một tay nhoay nhoáy dí chuột, thầm nhủ phải nhanh chóng trả lời xong mấy bức
mail rồi ra hiệu thuốc đau dạ dày. Đúng lúc đó đèn bên ngoài bỗng sáng lên, ánh
sáng chiếu qua cửa kính rọi vào trong. Ngỡ rằng các đồng nghiệp bên ngoài đều đã
về hết nên Thịnh Phương Đình lấy làm ngạc nhiên, anh đứng dậy mở cửa chỉ thấy
Đàm Tĩnh quay lại.
Thấy anh bước ra, Đàm Tĩnh cũng không hề ngạc nhiên. Thịnh Phương Đình thường
xuyên tăng ca, có mấy lần cô làm thêm giờ mà anh còn về muộn hơn cô. Vì thế cô
chào: “Giám đốc Thịnh, anh lại làm thêm giờ à?”
“Sao cô còn quay lại?” Không phải anh đã bảo cô về sớm để đến đồn cảnh sát
sao?
“Tôi vẫn còn việc chưa làm xong.” Đàm Tĩnh dường như có chút áy náy, Lily phụ
trách hướng dẫn cô luôn coi thường việc làm thêm giờ, cô ấy nói chỉ người không
thể hoàn thành công việc đúng hạn mới phải làm thêm, đó là biểu hiện của việc
thiếu năng lực. Lúc đó khi nghe thấy Lily nói vậy, cô chỉ cúi đầu làm thinh,
không dám phản bác rằng tại sao Giám đốc Thịnh cũng làm thêm, lẽ nào anh ấy
thiếu năng lực ư? Đàm Tĩnh cảm thấy dường như Lily có chút hiềm khích với mình,
cô cũng không biết tại sao, nhưng bất kể Lily nói gì, cô chỉ im lặng lắng
nghe.
“Đừng làm nữa, không làm hết việc được đâu.” Thịnh Phương Đình chau mày nói,
“Đi nào, về thôi, tôi sẽ gọi cho bảo vệ bảo họ khóa cửa.”
Lúc này Đàm Tĩnh mới phát hiện ra nét mặt và dáng vẻ không bình thường của
Thịnh Phương Đình, thấy anh đang nhăn nhó ôm bụng, cô không kìm được, liền hỏi:
“Giám đốc Thịnh, anh không được khỏe à?”
“Tôi hơi đau dạ dày, mua chút thuốc uống là ổn thôi.”
Thịnh Phương Đình sống một mình, áp lực công việc lại lớn, ăn uống thất
thường, vì thế thường xuyên bị đau dạ dày. Mỗi lần đau chỉ cần uống thuốc vào là
đỡ nên anh cũng không để tâm nhiều. Thấy sắc mặt anh tái nhợt, trán lấm tấm mồ
hôi, hẳn đang đau đớn vô cùng, Đàm Tĩnh bèn hỏi: “Để tôi đưa anh đi mua
thuốc.”
“Không cần đâu, cô về đi.”
Thịnh Phương Đình quyết định không làm tiếp nữa, khi gọi bảo vệ anh đã cảm
thấy bụng đau hơn bình thường. Ra đến thang máy, anh vẫn giữ phong độ, kiên
quyết bảo Đàm Tĩnh vào trước rồi ấn nút đi xuống. Đèn trong thang máy rất dịu
nhưng hôm nay anh lại thấy vô cùng chói mắt, anh ngẩng lên nhìn ngọn đèn, bất
giác nheo mắt lại. Cửa thang máy vừa khép, cổ họng anh chợt thấy ngòn ngọt, rồi
một ngụm máu phụt ra.
Đàm Tĩnh hốt hoảng kêu lên: “Giám đốc Thịnh!”
Lúc này Thịnh Phương Đình đã mềm nhũn cả người, gục xuống, Đàm Tĩnh chưa từng
trải qua chuyện này, cũng không đủ sức đỡ anh dậy. Hai mắt anh nhắm nghiềm,
nhưng lồng ngực vẫn phập phồng lên xuống, rõ ràng là còn thở. Cuối cùng cô cũng
sực tỉnh, vội càng lấy điện thoại gọi cấp cứu. Người nhận điện vô cùng bình
tĩnh, hỏi triệu chứng, hỏi địa chỉ rồi bảo mười lăm phút nữa xe cấp cứu sẽ
đến.
Thang máy xuống đến tầng một, trong sảnh có bảo vệ, cô vội gọi người đến
giúp. Hai anh bảo vệ chạy lại giúp cô dìu Thịnh Phương Đình, anh đã mất đi ý
thức, gọi thế nào cũng không có phản ứng, khóe miệng còn vương vết máu, trên cổ
áo cũng lấm tấm đầy máu, nhìn rất đáng sợ.
Đàm Tĩnh cố gắng nhớ lại những phương pháp cấp cứu, vì Tôn Bình nên cô đã tự
học về cấp cứu từ lâu. Cô nhờ bảo vệ đặt Thịnh Phương Đình nằm ngửa, để đầu anh
nghiêng sang một bên, phòng khi anh lại nôn ra làm tắc đường thở, rồi chờ xe cấp
cứu đến.
Cũng may xe cấp cứu đến rất nhanh, bác sĩ đi theo xe xử lý qua một lượt rồi
hỏi: “Cô là người nhà bệnh nhân à?”
“Không, tôi là đồng nghiệp.”
“Vậy theo chúng tôi vào viện đi, xem ra anh ta bị xuất huyết dạ dày rồi, chắc
chắn phải nhập viện.”
Lên xe cấp cứu, Đàm Tĩnh mới sực nhớ ra mình phải báo cáo cho cấp trên, nhưng
có thể gọi cho ai đây? Cấp trên của cô là Thịnh Phương Đình, cấp trên của Thịnh
Phương Đình chính là Phó tổng giám đốc rồi. Tuy trong danh bạ có số của Phó tổng
giám đốc, nhưng cô không rõ có nên kinh động tới ông ta không. Cô lập tức nhớ
lại lời dặn dò của Lily lúc mới vào công ty, cô ấy nói những việc như sinh lão
bệnh tử, huấn luyện, thăng chức, sát hạch đều cho HR quản lý, vì thế HR là bộ
phận vô cũng quan trọng.
Giờ Giám đốc Thịnh xảy ra chuyện, bản thân cô lại không có cách nào liên lạc
với người nhà anh ta, bèn mở danh bạn gọi cho giám đốc Nhân sự, Thư Cầm.
Thư Cầm đang ăn cơm cùng Nhiếp Vũ Thịnh. Từ sau khi Nhiếp Vũ Thịnh đề nghị và
cô đồng ý qua lại với anh, hai người bắt đầu ăn cơm tối cùng nhau. Phần lớn là
do Nhiếp Vũ Thịnh đi chợ, cô đến à anh làm cơm. Vì nếu Nhiếp Vũ Thịnh làm ca
sáng thì sẽ về sớm hơn cô, nên có thời gian đi chợ, mà cô thật sự đã ngấy đến
tận cổ những quán ăn ngoài, thích tự nấu cơm ăn, có điều bình thường nấu xong
bữa cơm cũng chỉ thui thủi ăn một mình, vô cùng buồn chán, giờ có Nhiếp Vũ
Thịnh, hai người ăn khá nhiều, khiến Thư Cầm hào hứng hẳn lên, thế nên hình thức
này kéo dài liên tục mấy ngày liền. Nhiếp Vũ Thịnh thích tĩnh