
đến lúc ăn xong đi ra ngoài, Thư Cầm còn bước lên xe anh rất tự nhiên,
nhanh nhẹn vẫy tay chào mọi người: "Chú đi trước đây ạ!” Chỉ mình Nhiếp Vũ Thịnh
nghiêm chỉnh chào tạm biệt chú dì của Thư Cầm rồi mới đi vòng ra ghế lái.
Anh vừa thắt dây an toàn vừa cảnh cáo Thư Cầm: “Không có lần sau nữa đâu đấy!
Tôi cứ tưởng cô gọi tôi ra cứu mạng, nào ngờ lại gọi đến gạt người.”
“Gạt người cũng là để cứu mạng mà.” Nét mặt tươi tắn của Thư Cầm lập tức biến
mất, cô dựa vào ghế phụ, “Tôi sắp bị họ ép đến chết rồi.”
“Lần trước cô bảo tôi mạo danh anh trai cô, lần này cô bảo tôi mạo danh bạn
trai cô, lần sau những chuyện thế này đừng có gọi tôi nhé. Cái bia đỡ đạn này
thỉnh thoảng dùng còn được, dùng nhiều quá sẽ bị lộ hết đấy."
Thư Cầm thở dài, Nhiếp Vũ Thịnh lúc này mới nhìn cô, hỏi: “Sao thế?”
“Tôi sắp không kiên trì nổi nữa rồi.” Thư Cầm úp mặt vào đôi bàn tay, “Nhiếp
Vũ Thịnh, nói cho tôi biết đi, bao nhiêu năm nay, làm sao anh kiên trì được
thế?”
Đuôi mắt Nhiếp Vũ Thịnh giật giật, anh cười gượng gạo, nói: “Cái gì mà kiên
trì với không kiên trì, tại tôi chưa gặp người nào thích hợp, hơn nữa cũng đang
giận ông bố tôi thôi, thực ra từ lâu tôi đã...” Anh thoáng khựng lại trong tích
tắc, rồi nói tiếp, “Từ lâu tôi đã chẳng còn coi trọng chuyện gì nữa rồi, nếu
thực sự gặp được một cô gái tốt, tôi sẽ kết hôn.”
Thư Cầm bỏ tay xuống, liếc anh một cái, nói: “Đây mới là gạt người.”
“Là thật đấy.”
“Thế tôi là người con gái tốt đây, anh có chịu lấy tôi không?”
Nhiếp Vũ Thịnh chẳng buồn nhìn cô, chỉ nói “Cô đã kiên trì bấy nhiêu năm, làm
sao lấy tôi được.”
“Tôi sắp không chờ đợi nổi nữa rồi.” Thư Cầm buồn bã nói, “Có lúc tôi thấy
không phải mình yêu anh ta, chỉ là chờ đợi thành quen rồi mà thôi.”
Nhiếp Vũ Thịnh không nói gì, anh hơi mơ màng, có lẽ từ lâu anh cũng đã không
còn yêu Đàm Tĩnh nữa, chỉ là chờ đợi thành quen rồi mà thôi. Thế nhưng thói quen
này luôn khiến cho trái tim anh âm ỉ đau.
Đưa Thư Cầm về đến nhà, cô còn trịnh trọng bắt tay anh: “Chuyện hôm nay, cảm
ơn anh nhé! Anh đúng là bia đỡ đạn vô địch, đẹp trai ngời ngời, nghề nghiệp lại
hoành tráng, ai đi xem mặt gặp phải anh cũng tự xấu hổ rút lui hết. Bác sĩ
Nhiếp, lần sau nếu họ bắt tôi đi xem mặt nữa, anh nhất định phải cứu tôi
đấy.”
Nhiếp Vü Thịnh đã quen với kiểu ăn nói linh tinh cợt nhả của cô nên chỉ mỉm
cười đáp lại.
Anh và Thư Cầm quen nhau ở Mỹ, đó có lẽ là quãng thời gian dài và vô vọng
nhất trong cuộc đời anh. Bố anh phản đối anh học y, biết anh sắp ra nước ngoài,
ông nổi cơn thịnh nộ, không cho anh một đồng nào, còn cắt hết tất cả các loại
thẻ tín dụng chính, thẻ tín dụng phụ của anh. Nhưng nhờ thành tích xuất sắc của
mình, anh vẫn xin được học bổng và ra đi.
Nơi đất khách quê người tất nhiên có nhiều điều không thích nghi được, huống
hồ anh lại gần như trốn chạy đến Mỹ. Không hợp thủy thổ, chương trình học tập
quá nặng, mới đặt chân lên đất Mỹ anh đã bị ốm một trận, phải trả một khoản phí
khoảng vài nghìn đô la cho bảo hiểm, hồi đó số tiền này đối với anh quả là một
con số trên trời, lấy tiền học bổng ra trả xong, anh không còn tiền sinh hoạt
nữa. Vì vậy, bệnh còn chưa khỏi hẳn, anh đã bắt đầu tranh thủ đi làm thêm vào kỳ
nghỉ, chính vào thời gian đó, anh quen biết Thư Cầm.
Học sinh Trung Quốc tại Mỹ thực ra cũng chia bè chia phái, thường thì học
sinh Đại lục là một phái, học sinh Đài Loan một phái, học sinh Hồng Kông lại là
một phái nữa. Mà ngay cả trong số học sinh Đại lục cũng phân làm rất nhiều nhóm
nhỏ dựa trên quan hệ về mặt địa lý. Anh và Thư Cầm không phải người cùng quê,
chỉ gặp mặt nhau một lần tại một đêm giao lưu khi mới sang Mỹ, cũng không nói
chuyện gì với nhau.
Hôm đó, anh đang cắt cỏ giúp một bà người Mỹ, mùa hè ở Boston không nóng lắm,
nhưng cái máy cắt cỏ cứ kêu ầm ĩ, còn anh hôm trước lại vừa thức trắng đêm trên
thư viện, tiếng ồn này làm cho đầu óc anh rối loạn cả lên, chẳng biết gì nữa,
cắt được một nửa anh ngất lịm đi. Bà người Mỹ thuê anh khiếp vía, lay gọi thế
nào anh cũng không tỉnh dậy, may mà Thư Cầm ở ngay bên cạnh, cô trông qua hàng
rào sau vườn bất gặp cảnh này. Thư Cầm vốn không thích can thiệp vào chuyện
người khác, nhưng nghĩ lại đều là người Trung Quốc với nhau, nên rốt cuộc vẫn
nhảy qua hàng rào sau vườn, phụ với bà người Mỹ dìu anh vào nhà. Là Thư Cầm nhất
quyết không đưa anh đi cấp cứu, cô biết phòng Cấp cứu ở Mỹ càng ít đến càng tốt.
Cuối cùng, cô lấy đá trong tủ lạnh ra chườm lên trán anh, chỉ vài phút sau, quả
nhiên anh mơ màng tỉnh dậy.
Từ đó, câu cửa miệng của Thư Cầm là “Nhiếp Vũ Thịnh, anh nợ tôi". Hồi đó Thư
Cầm đang sống vụng trộm cùng bạn trai, giấu giếm bố mẹ ở trong nước. Điều kiện
gia đình Thư Cầm rất khá, bố cô là ông chủ mỏ khoáng sản nổi tiếng ở Nội Mông,
sau khi phát tài liền đưa con gái ra nước ngoài học MBA. Sau này, biết được con
gái có cậu bạn trai người Mỹ, có ý định ở lại Mỹ, bố mẹ Thư Câm vốn cổ hủ, không
thể chấp nhận nổi, liền dùng kế lừa cô về nước, sau đó xé tan hộ chiếu của cô,
rồi dựa vào quan hệ không cho cô làm lại hộ