Old school Swatch Watches
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326461

Bình chọn: 7.00/10/646 lượt.

nh như cô ta có mang Bình Bình đã bảy tám tháng, tôi còn nhớ lúc

trên xe về quê, đường sá gập ghềnh, xe lắc lư suốt, tôi còn lo cô ta trở dạ giữa

đường nữa chứ. Về quê làm giấy kết hôn rồi, cô ta còn bỏ tiền bày mấy bàn rượu,

nói mình đã nợ tôi ân tình, không muốn nợ tiền nữa. Anh bảo có phải dở hơi

không?”

Tôn Chí Quân vừa kể vừa cười thờ ơ, vậy mà Nhiếp Vũ Thịnh lại thấy tim như bị

dao cứa, dáng vẻ dè dặt miễn cưỡng của cô hiện ra rành rành trước mắt anh. Anh

từng hận Đàm Tĩnh, thậm chí trong khoảnh khắc vừa rồi anh cũng hận cô. Nhưng Tôn

Chí Quân càng kể với dáng vẻ thờ ơ như vậy, anh lại càng thấy khó chịu. Anh

không thể ngờ Đàm Tĩnh lại từng phải chịu khổ như vậy. Hồi đó cô còn rất trẻ,

vừa mất đi người thân duy nhất không lâu, lại vứt bỏ hết mọi thứ vốn có, rốt

cuộc cô làm thế nào vượt qua được?

“Sau đó thì anh biết cả rồi, đứa trẻ vừa sinh ra đã có bệnh. Đàm Tĩnh dốc hết

tiền cho nó, đến giờ vẫn chưa chữa được.” Tôn Chí Quân đột nhiên nhếch mép cười,

“Nhưng giờ anh đã biết hết còn gì? Tốt rồi, lần này cô ta không cần lo lắng nữa,

có ông bố đẻ giàu sụ như anh thì còn lo gì nữa chứ?”

Nhiếp Vũ Thịnh cố nén cảm xúc, nói: “Là cô ấy yêu cầu bảo lãnh anh ra.”

Tôn Chí Quân lại cười, ngữ khí đầy khiêu khích: “Vợ chồng một ngày nên nghĩa,

vợ đối với tôi thì khỏi nói.”

Nhiếp Vũ Thịnh phải dùng hết sức lực toàn thân mới nén được cơn kích động

muốn lao tới đấm thẳng vào mặt Tôn Chí Quân. Anh không muốn dài dòng thêm nữa,

chỉ nói: “Vậy anh hãy khuyên Đàm Tĩnh, chúng tôi đã đáp ứng mọi yêu cầu của cô

ấy rồi, cô ấy không cần đứa trẻ nữa, tôi cũng đã đồng ý đưa một triệu tệ, mong

cô ấy hãy từ bỏ quyền giám hộ đi.”

“Cái gì? Một triệu?” Dường như Tôn Chí Quân còn chưa nghĩ thông, một lúc sau

mới cười khẩy: “Anh Nhiếp ạ, anh cũng quá keo kiệt đấy, có một triệu mà đòi đưa

thằng bé đi à? Chúng tôi mất bao nhiêu tâm huyết mới nuôi lớn được nó. Một

triệu? Ai thèm chứ!”

“Là cô Đàm yêu cầu một triệu.” Luật sư kịp thời nói xen vào một câu, “Hơn nữa

anh Nhiếp là cha đẻ của đứa trẻ, anh ấy có quyền yêu cầu quyền giám hộ.”

“Tôi nói chuyện với anh đấy à?” Tôn Chí Quân hầm hầm. “Họ Nhiếp kia, tôi

không cần biết ông già giàu sụ của anh có tiền có thế ra sao, có điều, việc Đàm

Tĩnh không đồng ý thì tôi cũng không đồng ý. Anh là cha đẻ của Bình Bình, đúng

thế. Nhưng Đàm Tĩnh là mẹ đẻ của Bình Bình! Cô ấy đã khổ sở nuôi nó lớn ngần

này, hao phí bao nhiêu tâm huyết anh có biết không? Vì nó mà cô ấy bạc cả tóc.

Giờ tự nhiên anh ở đâu nhảy ra, đưa tiền? Có tiền là mua được con sao? Được, anh

có quyền có thế, kiện thì cứ kiện, đợi lúc ra toà, hỏi thằng bé xem nó muốn theo

ai?”

Trông bộ dạng càn quấy của Tôn Chí Quân, luật sư vừa tức vừa buồn cười, đang

định lên tiếng thì Nhiếp Vũ Thịnh ngăn lại, nói: “Chính miệng Đàm Tĩnh nói, cô

ấy không cần đứa trẻ nữa, cô ấy đòi tôi một triệu.”

“Tôi không tin! Cô ta coi đứa trẻ đó còn quan trọng hơn tính mạng mình, đưa

đứa trẻ cho anh, trừ phi cô ta không muốn sống nữa!”

Nói xong câu đó, Tôn Chí Quân đột nhiên biến sắc, đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Luật sư định ngăn lại nhưng bị anh ta đẩy cho lảo đảo suýt ngã. Nhiếp Vũ Thịnh

mất hai giây mới sực hiểu ra, cũng biến hẳn sắc mặt, vội vàng đi ra. Không ngờ

vừa ra khỏi cửa thì bị Tôn Chí Quân kéo lại: “Đàm Tĩnh ở đâu?”

“Tôi

Tôn Chí Quân vung tay đấm một cú khiến Nhiếp Vũ Thịnh loạng choạng. Luật sư

chạy lại đẩy anh ta ra, quát: “Dừng lại ngay!”, vừa nói vừa rút điện thoại gọi

cảnh sát. Tôn Chí Quân chẳng thèm quan tâm, chỉ nói: “Được thôi, cứ nhốt tao lại

đi. Họ Nhiếp kia, tao muốn đánh mày lâu rồi, mày có giỏi cứ nhốt tao lại đi! Mẹ

kiếp, bây giờ mày lại thò mặt ra tranh quyền giám hộ với Đàm Tĩnh à! Lúc Đàm

Tĩnh sinh con bị băng huyết suýt nữa thì mất mạng, mày ở đâu hả? Cả đời cô ta

không chịu cầu luỵ ai, huống hồ là van vỉ tao, vậy mà vì thằng bé bị bệnh tim

bẩm sinh, Đàm Tĩnh đã khóc ngất năm lần bảy lượt, cầu xin tao cho vay tiền chữa

bệnh. Đến mạng sống cô ta cũng không cần nữa, sinh xong chưa được một tháng đã

muốn đi làm kiếm tiền, lúc đó mày ở đâu? Bao năm nay, cô ấy đoạn tuyệt qua lại

với bạn bè người thân, vì không thể trả được số tiền đã vay, cảm thấy không còn

mặt mũi nào gặp người ta nữa, lúc ấy mày ở đâu, hả, hả? Họ Nhiếp kia, hôm nay

mày thò đầu ra đòi giành quyền giám hộ, giỏi lắm! Có giỏi thì nhốt tao lại đi,

để xem Đàm Tĩnh có giao con cho mày không? Một triệu? Không phải mày vẫn cậy có

nhiều tiền sao? Không phải mày ức hiếp Đàm Tĩnh không có tiền trị bệnh cho con

sao? Nếu Đàm Tĩnh có tiền trị bệnh cho con, để xem cô ta có ngó ngàng đến mày

nữa không? Mày muốn ép cô ấy đến chỗ chết đúng không? Cô ấy nợ mày à? Ép chết cô

ấy mày vui lắm sao?”

Câu cuối cùng gần như anh ta đã gầm lên. Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy toàn thân

không còn chút sức lực nào nữa, đầu ngón tay lạnh toát. Nghe người khác kể về

những nỗi khổ Đàm Tĩnh phải trải qua là điều anh khó chịu đựng nhất. Kỳ thực anh

không thể tưởng tượng được mấy năm vừa rồi, Đàm Tĩnh làm sao vượt qua nổi. Đến

Tôn Chí Quân còn biết