
hay sai. Tôi đã đến bệnh viện, định bỏ đứa con này đi, nhưng tới khi nằm lên bàn
mổ tôi lại chạy trốn. Nhiếp Vũ Thịnh không biết gì cả, tôi trút tất cả oán hận
lên đầu anh ta như thế là không công bằng, nhưng cái chết của bố mẹ tôi lại có
liên quan đến Nhiếp Đông Viễn, nếu không phải vì ông ta thì mẹ tôi đâu có qua
đời.”
Thịnh Phương Đình trầm mặc hồi lâu rồi hỏi: “Vậy còn bây giờ? Giờ cô thực sự
muốn tranh quyền giám hộ với nhà họ Nhiếp sao?”
“Nhất định tôi phải tranh, Bình Bình là sinh mạng của tôi, tôi không thể để
mất nó được. Trong mấy năm đầu khó khăn nhất, tôi thường xuyên nghĩ đến việc
chết quách cho xong, chết rồi sẽ không còn đau khổ nữa. Nhưng tôi không nỡ xa
Bình Bình, tôi chết đi rồi, trên đời còn ai yu thương nó được như tôi, nó lại có
b
nh, tôi phải chữa cho nó, để nó sống thật khoẻ mạnh, nó còn nhỏ quá…”
“Cô có thể đối mặt với Nhiếp Vũ Thịnh không?” Thịnh Phương Đình hỏi, “Có lẽ
anh ta muốn âm thầm hòa giải, khỏi phải kéo nhau ra trước tòa, cũng có thể anh
ta sẽ gạt luật sư qua một bên để nói chuyện riêng với cô.”
“Tôi sẽ không gặp lại anh ta nữa.” Đàm Tĩnh nói ngay, “Nếu anh tìm được luật
sư giúp tôi thì mọi việc cứ giao cho luật sư đàm phán.”
“Ok.” Thịnh Phương Đình nói, “Vậy tôi sẽ giới thiệu luật sư cho cô, chỉ cần
cô kiên quyết, vụ kiện này có thể thực hiện.”
Cố vấn pháp luật của Tập đoàn Đông Viễn làm việc đương nhiên nhanh gọn dứt
khoát, không quanh co nhiều, chỉ nộp một khoản tiền phạt đã bảo lãnh được Tôn
Chí Quân ra khỏi đồn cảnh sát. Theo ý ông Nhiếp Đông Viễn, điều kiện của Đàm
Tĩnh đã được đáp ứng, mọi thứ còn lại cứ giao cả cho luật sư, nhưng Nhiếp Vũ
Thịnh lại khăng khăng đòi gặp Tôn Chí Quân một lần. Trong mắt ông Nhiếp Đông
Viễn, điều này quả là thừa thãi, nhưng từ trước tới giờ ông chẳng bao giờ lay
chuyển được ý con trai, huống hồ tâm trạng Nhiếp Vũ Thịnh hiện giờ đang hỗn
loạn, cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi, ông không nỡ gây thêm áp lực cho con
nữa. Có điều ông kiên quyết yêu cầu luật sư có mặt trong cuộc gặp giữa Nhiếp Vũ
Thịnh và Tôn Chí Quân.
“Anh dễ mềm lòng, nếu người ta hét giá trên trời, chưa biết chừng anh lại mềm
lòng mà chấp nhận cũng nên. Có luật sư đi theo anh, bố mới yên tâm được.”
Nhiếp Vũ Thịnh cũng chẳng còn lòng dạ nào mà so đo điều đó, sau khi sự việc
xảy ra anh luôn thấy đầu óc trống rỗng, mơ màng như đang mộng du vậy. Đàm Tĩnh
nói những gì, anh gần như không nhớ nữa, chỉ nhớ lúc đó mình vô cùng đau lòng,
vô cùng tuyệt vọng. Nhiều năm như vậy, cô vẫn biết đâu là điểm yếu của anh, chỉ
bằng vài câu đơn giản đã có thể đập nát trái tim anh. Nhiếp Vũ Thịnh căn bản
không muốn nhớ lại, hiện giờ bố anh đã khăng khăng thì cứ để luật sư đi cùng
vậy.
Hôm đó ở hành lang bệnh viện, Nhiếp Vũ Thịnh không hề nhìn thẳng vào Tôn Chí
Quân, mãi đến hôm nay gặp anh ta, anh mới bất giác chú ý kỹ. Chắc vì mới ra khỏi
phòng tạm giam nên quần áo Tôn Chí Quân không lấy gì làm sạch sẽ, râu chưa cạo,
nhìn lôi thôi không khác mấy người lang thang nơi đầu đường là bao.
Thấy Nhiếp Vũ Thịnh, Tôn Chí Quân dường như cũng không bất ngờ, chỉ hỏi: “Có
thuốc không?”
Nhiếp Vũ Thịnh sờ vào túi, tuy thỉnh thoảng anh có lén hút vài điếu nhưng
chưa bao giờ mang theo thuốc lá. Luật sư đưa bao thuốc cho anh, anh đưa Tôn Chí
Quân, không chút khách khí, rút lấy một điếu, lại hỏi tiếp: “Có bật lửa
không?”
Luật sư nhìn Nhiếp Vũ Thịnh, rồi đưa bật lửa cho Tôn Chí Quân. Anh ta châm
lửa, rít vài hơi thật sâu, bấy giờ mới nói: “Xem ra anh biết hết rồi hả?”
Nhiếp Vũ Thịnh không muốn nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát Tôn Chí Quân. Tôn
Chí Quân búng tàn thuốc, đột nhiên bật cười “phì” một tiếng, nói: “Nhìn cái gì
chứ? Không lẽ nhìn mặt tôi là biết tại sao Đàm Tĩnh năm đó lại lấy tôi sao?”
Nhiếp Vũ Thịnh không muốn hỏi một câu như thế, anh chẳng nói gì, chỉ im lặng
nhìn Tôn Chí Quân. Tôn Chí Quân lại hút vài hơi rồi dụi điếu thuốc xuống bàn dập
tắt, mặc cho đầu thuốc lá để lại trên bàn một vệt sém. Anh ta nói: “Nếu không
phải anh vừa lôi tôi ra khỏi nhà giam thì tôi đã cho anh một đấm rồi. Có gì mà
phải giả vờ? Muốn hỏi thì hỏi đi! Đàm Tĩnh tại sao lại lấy tôi? Cô ta không muốn
con mình ra đời mà không có hộ khẩu! Đàm Tĩnh nghe nói trẻ nhỏ sinh ra phải có
giấy chứng sinh mới nhập được hộ khẩu, nhưng chỉ bệnh viện nơi sinh mới có thể
cấp giấy chứng sinh. Anh biết không? Hồi đó tôi thấy cô ta một mình vác cái bụng
bầu nhìn rất khổ sở bèn nói, ở quê chúng tôi có người quen là có thể làm giấy
chứng sinh, còn có thể viết ngày tháng trong giấy sớm hơn, nhưng phải có giấy
đăng ký kết hôn trước đã. Ban đầu Đàm Tĩnh không chịu, nhưng không có giấy chứng
sinh thì con không có hộ khẩu, mà sau này đi nhà trẻ, tiểu học đều cần hộ khẩu
hết. Dù đóng tiền học trái tuyến chăng nữa, cũng phải có hộ khẩu. Đàm Tĩnh suy
nghĩ suốt mấy ngày, cô ta là người rất dễ mềm lòng, chỉ sợ con sau này bị thiệt
thòi, cuối cùng bèn theo tôi về quê làm giấy đăng ký kết hôn.”
Nhiếp Vũ Thịnh vẫn không nói gì, nhưng bàn tay bên dưới bàn đã siết lại thành
nắm đấm.
“Lúc đó hì