Pair of Vintage Old School Fru
Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325542

Bình chọn: 8.5.00/10/554 lượt.

một lời.

Đinh Hiếu đứng phía sau hắn: “Huynh mệt rồi, đi về trước đi. Nơi này đã có ta.”

Tô Hy Tuần đứng đó, có một số việc cần hỏi Đinh Hiếu nhưng không biết mở miệng kiểu gì. Cứ cảm giác chuyện này khiến người ta xấu hổ.

Đinh Hiếu đã đi rồi, Tô Hy Tuần quay người nhìn thấy hắn đi về phía phòng bếp. Không lâu sau thì cầm cái gáo bầu đến, bên trong đầy ắp nước suối trong veo: “Huynh mệt cả đêm rồi, còn chưa được uống ngụm nước nào.”

Tô Hy Tuần cầm lấy cái gáo, uống ừng ực như trâu, tốc độ quá nhanh, nhiều giọt nước tràn ra, men theo cằm hắn chảy xuống làm ướt cả quần áo.

Đinh Hiếu cười thoải mái: “Thật là đã bạc đãi huynh. Hôm qua phải đi cả một ngày đường, về còn phải tiêu hao nội lực như thế. Vậy mà một gáo nước cũng quên không đưa cho huynh.”

Tô Hy Tuần uống xong liền đưa chiếc gáo vào tay Đinh Hiếu, cố gắng hỏi: “Ngươi và… Ninh Phi có quan hệ gì?”

Đinh Hiếu chớp chớp mắt, khẽ “A!” lên một tiếng. Sau đó đáp lại hắn bằng giọng vô cùng ảo não: “Chắc không phải huynh nghe mấy lời đồn trên núi đó chứ. Trời ạ, lời đồn không đáng quan tâm. Ta vẫn luôn tin tưởng huynh.”

Tô Hy Tuần hỏi: “Nói vậy nghĩa là không có quan hệ gì?”

“Huynh tưởng là có quan hệ gì? Người ta là nhị phu nhân của Từ Xán… Cựu nhị phu nhân. Ta ở trong phủ lâu như vậy, nàng yêu thương Từ Xán thế nào ta đều biết. Tuy hiện giờ theo ta lên núi nhưng lúc nào cũng buồn bực không vui, chắc là vẫn nhớ đến nam nhân kia.”

Tô Hy Tuần nhíu mày, càng nghĩ càng thấy khó giải thích: “Ngươi nghĩ vậy sao?”

Đinh Hiếu xua tay liên hồi: “Ai da, Nhị đương gia đừng đùa ta nữa. Trước kia chẳng phải ta từng nói rõ lòng mình với các huynh rồi sao? Người trong lòng ta nhất định phải có thân thể cường tráng, có thể chịu được cuộc sống trèo đèo lội suối, có thể cùng ta leo núi tìm thuốc, có thể cùng ta báo hiếu cha mẹ. Tính tình Ninh Phi rất tốt, nhưng ta cảm thấy nàng tốt theo kiểu huynh đệ với nhau, huống hồ thân thể nàng như thế, ta muốn chăm sóc nàng cũng bất lực.

Tô Hy Tuần nói: “Cơ thể nàng phải điều dưỡng cho tốt mới được. Y thuật của ngươi quá qua loa. Thời gian này cứ để ở chỗ ta chăm sóc đi.” Lại nói đến đêm qua Diệp Vân Thanh đưa Ninh Phi lên núi,

lòng đầy cảm xúc. Hắn không ngờ mới rời xa mấy tháng đã gặp lại. Lúc đầu hắn

nghĩ sau này sẽ không gặp lại nữa nên cứ băn khoăn mãi, thế mà bây giờ ở cùng một

núi, mà có vẻ nàng và Đinh Hiếu qua lại rất thân, nên cũng làm hắn yên tâm nhiều.

Cái ngày còn ở phủ Từ Xán đó, Diệp Vân Thanh từng nghe người

hầu chửi bới sau lưng nàng rất nhiều lần, còn từng thấy Ngân Lâm công chúa hành

hạ nàng mà Từ Xán không hề hay biết. Hắn ta chẳng những không giúp nàng mà còn

trách nàng không hiểu chuyện. Khi đó Diệp Vân Thanh đã cực kỳ tức giận. Chuyện

hắn lo lắng nhất lúc rời đi đó là nàng vẫn cứ bị bắt nạt như vậy. Cuộc sống như

thế thật sự quá bi thảm.

Lúc ở dưới núi, hắn nghe thấy Đinh Hiếu gọi nàng là Ninh Phi

nhiều lần. Ban đầu còn tưởng là biệt danh mà người yêu gọi nhau, thế nhưng Ngưu

Đại Tráng lại cũng gọi nàng là Ninh Phi, thế là Diệp Vân Thanh mới biết thì ra

nàng đã bỏ họ Giang rồi. Từ nay về sau lấy tên Ninh Phi. Chắc nàng muốn thay

tên đổi họ để bắt đầu lại cuộc đời chăng. Diệp Vân Thanh nghĩ chắc là đúng vậy,

đúng, nhất định là muốn bắt đầu lại.

Nàng rời cái hang hổ đó để tới núi Nhạn Qua, nơi có đại ca

là hắn đây thì ít nhất sẽ không để nàng bị ức hiếp. Ai dám bắt nạt nàng… Diệp

Vân Thanh cười khẩy, hắn và Tô Hy Tuần mà cùng hợp lại thì có thể khiến người

đó phải khóc lóc kêu cha gọi mẹ. Mà nói thế nào thì Giang Ngưng Phi cũng có ơn

lớn với hắn, ngày trước rời đi không lời từ biệt cứ khiến hắn hổ thẹn mãi trong

lòng.

Về tới trên núi, hoàng hôn đã bao phủ khắp nơi. Lầu trúc mà

hắn và Tô Hy Tuần cùng ở tối đen. Nhìn về hướng đó, Diệp Vân Thanh thả lỏng cả

người, đây mới đích thực là cảm giác đã về tới nhà. Hắn đi lên, thắp ngọn nến đặt

trên chiếc bàn trong góc tường, sau đó mới ôm Ninh Phi lên giường.

Dưới ánh nến hắn mới nhìn rõ được sắc mặt của nàng còn nhợt

nhạt hơn so với ngày ở phủ Từ Xán đó. Hơn nữa trán còn ra đầy mồ hôi. Đinh Hiếu

đang trị độc cho cha của A Cương. Sau khi Tô Hy Tuần lên núi chắc cũng qua đó

giúp một tay rồi. Tuy Hắc Kỳ trại còn có tám quái y nữa, nhưng có quá nhiều ngọn

núi, mỗi ngọn núi phân một người còn chẳng đủ nữa. Lúc này muốn điều người từ đỉnh

núi khác qua đây thì chỉ sợ trời quá tối, đi lại không tiện.

May mà lúc lên núi Tô Hy Tuần đã nói rằng không nguy hiểm đến

tính mạng, đợi một buổi tối chắc không sao đâu. Diệp Vân Thanh nghĩ tới đây thì

yên tâm một chút, đang định đứng lên khỏi mép giường thì chợt thấy Ninh Phi tỉnh

lại, đôi mắt đen nhánh đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Diệp Vân Thanh hít sâu vào một hơi, cảm giác đầu tiên chính

là chột dạ. Phải giải thích thân phận của hắn thế nào đây? Hắn vẫn nhớ lúc còn ở

phủ Từ Xán, nàng từng dùng cái danh đầu trâu mặt ngựa của Hắc Kỳ trại để dọa

Thu Ngưng. Từ đó có thể thấy, nhất định nàng có ác cảm với Hắc Kỳ trại.

Hai người cứ ngẩn ngơ nhìn nhau. Mấy phút trôi qua, cuối

cùng Diệp Vân Thanh