Snack's 1967
Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324330

Bình chọn: 7.5.00/10/433 lượt.

chết, nàng không muốn có thêm một sự hối hận cùng oán hận nữa. Tất cả những gì nàng thấy trước khi chết chính là một bầu trời bị lẫn những ánh sáng đầy màu sắc của thành phố. Trong đường hầm nhỏ, thi thoảng lại lóe lên ánh sáng sắc nhọn của con dao, dường như có thể đâm thủng mắt.

Bạn từng giết người chưa?

Nếu có người muốn giết bạn, bạn có ra tay nổi không?

Ranh giới giữa giết và không giết là một đường chỉ rất mỏng manh, vượt qua được nó thì có thể sống tiếp, không vượt qua được thì chỉ có thể trở thành oan hồn dưới lưỡi dao.

Lời vị luật sư dày dặn kia nói, nàng nhớ rõ từng câu từng chữ trong đầu. Vấn đề ở chỗ bạn có ra tay được hay không.

Nàng từng chết một lần, được một bài học quá đau đớn. Tất cả đều do nàng không đủ nhẫn tâm.

Người làm nghề luật đều biết rõ giết người để phòng vệ thì không phải chịu trách nhiệm, nhưng biết thì cũng có tác dụng gì, họ chẳng phải đồ tể, mạng người cũng chẳng phải thứ để đâm chém. Những người cầm dao giết người thuộc một ngưỡng cao đến mức không thể chạm tới.

Ninh Phi từng nhìn thấy xác của đồng nghiệp, vì anh ta nhận biện hộ cho một vụ buôn lậu thuốc phiện nên biết rất nhiều bí mật, cuối cùng, trong một đêm nọ chết ngay trước cửa nhà năm mươi mét, máu chảy xuống cống ngầm, lan ra rất xa. Trong tay người đồng nghiệp đó vẫn cầm một con dao tầm mười lăm phân, nhưng không dính máu. Lúc cảnh sát hình sự kiểm tra hiện trường đã nói rằng từ đầu chí cuối, anh ta không đủ dũng cảm ra tay.

Ninh Phi từng cho rằng nếu là nàng, nhất định sẽ vì mạng sống của mình mà đâm con dao nọ vào người kia không chút do dự. Nhưng đến phiên nàng vào đêm đó, nàng vẫn ngần ngại. Đối mặt với ba tên cầm gậy sắt và ống trúc, khi đó nàng nghĩ phải đợi đến giây cuối cùng mới ra tay, đợi tới lúc xác định rõ rằng bọn chúng không biết hối cải mới ra tay. Thế là nàng chết, còn con dao mang theo người thì bị bọn chúng cướp đi, đâm vào chính nàng.

Đây đều là bài học xương máu. Cả người nàng, cả linh hồn này của nàng đều lăn lộn sôi sục trong địa ngục, cuối cùng bị nấu chín vứt ra. Nàng không có lý do gì để lại tái phạm sai lầm ngu ngốc như thế nữa.

Nàng hoảng hốt chỉ trong thời gian rất ngắn, rút con dao găm nhét trong giầy ra, mở to mắt, nhìn khuôn mặt nam nhân ngay trước mắt. Áo choàng đỏ thẫm, mũ quan đen nhánh, đây không phải là kiếp trước của nàng, đây sẽ là cơ hội thứ hai của nàng.

Tên nam nhân trước mặt nàng bỗng cảm thấy cổ hắn bỗng dưng lạnh buốt, sau đó máu tràn ngập tầm mắt hắn. Hắn ngẩn người một chút, sau đó thẫn thờ sờ lên cổ mình.

Tay Ninh Phi cầm chặt con dao, xoay tay đâm vào sau lưng tên đó. Đáng tiếc nàng đã chậm một bước, cổ tay thấy đau đớn, dao bị đánh rơi xuống đất.

***

Mâu Vị Bình hoàn toàn không ngờ đến đi ăn đồ lạ lại khó khăn tới vậy, lại còn bị hãm hại nữa. Hắn nhìn thấy người bằng hữu Thôi Thành Công của hắn ngã ra đất, máu tươi phun khắp hai trượng.

Bình thường hai người bọn họ hay ở cạnh nhau, cũng coi như là bạn chơi, bạn rượu quan hệ khá thân. Nay nhìn thấy hắn chết rồi, Mâu Vị Bình khó tránh cảm thấy hoang mang. Ban đầu hắn nghĩ quay về bẩm báo thế nào đây, giải thích cái chết của Thôi Thành Công làm sao.

Hắn yêu thích gái đẹp rượu chè, hoàn toàn không có nghĩa là hắn vô tích sự, ngược lại, trong đám tuần sai thì vị trí của hắn ở hàng đầu. Ít nhất thì còn hơn nhiều so với tên Thôi Thành Công tự dưng bị cắt cổ kia.

Đánh rơi dao găm của Ninh Phi xong, Mâu Vị Bình thấy mặt hắn hơi đau, hắn giơ tay áo lên lau mới thấy áo đỏ thẫm của hắn đã bị máu tươi dính ướt cả rồi. Chất lỏng tanh tưởi này khơi dậy bản năng khát máu trong xương tủy hắn.

Giải thích? Có gì hay để mà giải thích? Cứ giao thẳng cái xác ả này ra là xong. Hắn thấy Ninh Phi xoay người nhặt con dao rơi trên mặt đất nên giơ chân đá mạnh giữa eo nàng. Ai dè lại trượt.

Nha đầu kia rất nhanh nhẹn, Mâu Vị Bình liếm đôi môi khô nứt của hắn, hứng trí dào dạt.

Khảm đao vẫn còn để trên lưng ngựa, nhưng Mâu Vị Bình đang đứng ở ngay cạnh ngựa. Ninh Phi bị hắn đánh vào cổ tay, lập tức thấy đau đớn đến tê rần. Nàng không dám kéo dài thêm, mắt quét nhanh một vòng, nhìn thấy trên lưng ngựa của hai tên tuần sai đều có cung nỏ, nàng liền chạy về hướng hai con ngựa.

Mâu Vị Bình càng hào hứng chạy theo sau nàng, thầm tính nàng ta không thể nào lên được ngựa trước hắn. Không ngờ Ninh Phi không hề muốn nhảy lên ngựa, mà là lấy xuống túi cung và cung tên trên lưng ngựa.

Hắn cười to: "Ngươi cầm thứ đó thì làm được gì!" Không trách hắn có suy nghĩ đó được, từ trước đến nay, con gái thường ở nhà học nữ công gia chánh, học cách giúp chồng dạy con, làm gì có nữ nhân nào biết dùng cung tiễn.

Hắn thấy buồn cười chết mất, ánh mắt lại nhìn thấy bạn rượu của mình nằm giãy dụa yếu ớt trên đất, bất chợt run rẩy cả người. Cuối cùng dần dần thả lỏng chính mình, lúc này thì hắn chẳng còn tức giận nào nữa. Hắn bắt đầu cảm thấy buồn bã, sải bước dài tới, gấp gáp tới gần Ninh Phi, hét lớn: "Đến dây cung còn chưa lắp vào, ngươi tưởng mũi tên tự dưng lao ra làm người khác bị thương được chắc?"

Ninh Phi xoay người, tay nàng cầm chặt mũi