
a bị đốt hết. Nàng dọn đồ vội vàng, tìm một cái kéo cắt đi hơn nửa độ dài mái tóc, rồi lại dùng cây trâm gỗ búi lên một búi trên đỉnh đầu. Nàng lấy một mảnh vải vuông quấn chặt lại, mặc bộ quần áo của người hầu mà nàng mang từ trong kinh thành ra.
Trong phòng có một chậu gốm nho nhỏ, bên trong đựng đầy nước đọng lớp đất màu vàng, phía trên còn có một tầng băng mỏng. Không có gương, không có mảnh đồng, nàng đành soi vào làn nước trong chậu gốm, cẩn thận nhìn chính mình, nhìn trái nhìn phải xong xuôi vẫn thấy không giống đàn ông, cuối cùng thở dài một cái, đành chịu vậy.
Trang điểm chẳng ra thể thống gì cũng đành chịu vậy. Dù sao thì giả trang nam nhân vẫn đi lại dễ dàng hơn so với nữ nhân.
Ninh Phi gõ cửa phòng ông chủ, thanh toán xong tiền phòng cho hắn thì tự tới chuồng ngựa dắt ngựa đi. Trong chuồng còn có một con la lông đen nhánh, không biết là của ông chủ dùng chuyển đồ nặng hay là của tên Đinh Hiếu mới tới đêm qua.
Nàng kéo ngựa yên lặng đi ra. Ở nơi này, đến viên đá để lên ngựa cũng chẳng có, nàng thử nhảy hai lần mới xoay người lên được lưng ngựa.
Từ đây nhìn về phương nam không thấy nhà dân nào, phạm vi phòng thủ và tuần tra của bọn tuần sai cũng chỉ đến đây là dừng.
Ninh Phi rất nhẹ, thêm trọng lượng của lương thực và con dao thì chưa chắc đã nặng bằng Từ Xán, vậy nên con ngựa đi lại rất dễ dàng. Trời dần sáng, vào lúc bình minh thế này, gió thổi qua mang theo không khí cực kì lạnh lẽo. Bốn chân ngựa được bọc trong lớp vải, trên lưng cũng có đặt một tấm lông rất dày, thế nhưng nàng vẫn sợ nó không chịu nổi mà chết lạnh, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ lên trán nó.
Đi được khoảng mười mấy dặm, nàng chợt thấy phía sau nàng hơi lạ, từ xa vọng lại tiếng vó ngựa. Nàng quay đầu lại nhìn, giữa những cành cây trụi lá, có hai nam nhân cưỡi ngựa tiến tới chỉ cách nàng khoảng trăm mét, nhìn màu sắc quần áo thì chắc là tuần sai.
Hai tên tuần sai thấy nàng quay đầu lại, hình như bàn bạc vài câu với nhau, một trong hai tên quất ngựa phi lên trước.
Làm nghề luật sư, có lúc sẽ phải nhận những vụ án ở nơi đất khách, khả năng đi một mình cũng là một khả năng cần thiết để sinh tồn trong nghề này. Vị luật sư dày dạn kia đã tóm gọn kinh nghiệm thành một câu đơn giản dễ hiểu: Nếu trên đường chỉ có một mình cô, thì an toàn; nếu bên cạnh cô còn có người khác, vậy thì nguy hiểm tới rồi.
Từ lúc bắt đầu thấy hai tên tuần sai kia, Ninh Phi căng thẳng cả người, nhìn trái nhìn phải, chung quanh đồng không mông quạnh, dù có chuyện không hay xảy ra cũng không thể kêu cứu. Ninh Phi là người trưởng thành, kinh nghiệm phong phú, tất nhiên sẽ không ngây ngô như cô gái mới lớn mà tưởng rằng thấy quan binh thì an toàn, ngược lại, trong hàng ngũ quan binh có rất nhiều loại người trà trộn. Chỉ hy vọng là lần này nàng nghĩ nhiều mà thôi.
Nàng chưa từng cưỡi ngựa không có bàn đạp như thế này, nàng tính một chút, biết chắc sẽ không chạy nhanh hơn được bọn họ, cuối cùng chọn cách dừng lại tại chỗ. Bàn tay giấu trong áo choàng thì ngầm xác định hướng con dao găm sẽ cắm vào.
Sau đó rất nhanh thì tên đi trước đuổi tới nơi, rồi tên đi sau cũng đến, chính là hai trong số những tên đến nhà trọ uống rượu tối hôm trước.
Trên khuôn mặt tên đi đầu dán chặt một nụ cười, tiến lại gần nàng. Hắn ngồi trên lưng ngựa, với tay cầm chặt lấy giây cương của nàng.
Dự cảm về điềm xấu đã thành sự thật, lòng Ninh Phi bắt đầu lo lắng dữ dội, mặt mũi cau có như đang cãi nhau vậy. Tên tuần sai còn lại cũng vọt lên, nhảy xuống ngựa, đi tới bên chân nàng, giơ một tay tóm lấy mắt cá chân Ninh Phi.
Ninh Phi kêu thầm một tiếng, đâm đầu vào lòng tên tuần sai, nhất thời không diễn tả nổi cảm xúc của nàng lúc này, lại là tên tuần sai vừa cười vừa nói: "Nương tử bé nhỏ lên đường một mình, không sợ gặp phải tên háo sắc sao?"
Tên còn lại đang cưỡi ngựa cũng nhảy xuống đứng cạnh: "Một cô gái xinh đẹp nhường này sao lại ăn mặc giống nam nhân thế, đúng là mất cả hứng. Mâu huynh, gỡ dây vải trên đầu nàng ta xuống đi."
Tên họ Mâu đang ôm Ninh Phi kia gật đầu: "Thôi hiền đệ nói chí phải, quả thật có chút mất hứng." Vừa nói vừa gỡ dây vải cùng cây trâm quấn tóc trên đầu nàng xuống, tóc thẳng đen nhánh xõa ra. Tuần sai Mâu cảm thán: "Thế này mới đẹp chứ. Thi thoảng ăn đồ lạ cũng được đấy."
Trong nháy mắt, nàng cảm thấy trước mắt mờ mịt, váng đầu, hoa mắt, khắp người đau đớn như bị dao đâm vậy. Đó là ảo giác, tất cả đều là những đau đớn nơi sâu nhất trong trí nhớ.
Nàng biết, cuối cùng bọn họ nhất định sẽ không để nàng sống. Nơi rừng rậm mênh mông không biên giới này, không biết đã chôn cất bao nhiêu mạng người rồi. Sau khi làm chuyện xấu xong thì giết người diệt khẩu, tiện thể giấu vào một nơi nào đó thì cũng chẳng cần phải lo có người tìm ra.
Tất cả những vụ án nổi tiếng, kì lạ thời cổ xưa được ghi chép lại, được viết thành đủ loại chuyện ly kì, đó là vì thân thể của người bị hại xuất hiện ngay trước mắt người sống. Nếu như người chết không tìm ra tung tích, qua hai, ba năm sau xương cốt thành đất cả rồi, ai còn biết được có một vụ án mạng đã xảy ra cơ chứ.
Ninh Phi từng