
n báo, ác giả ác báo, không phải không báo, mà chưa đến lúc.
Ngân Lâm hiền lành lương thiện, thế mà Đinh sư phó lại nói nàng hạ lệnh đánh chết cung nữ kia, đối với chuyện này Từ Xán không thể tin được. Có lẽ bên trong có hiểu nhầm.
Tuy nhiên, Đinh sư phó có viết rõ ràng trong thư là việc công chúa sinh khó, nguyên nhân chính chính là số hồng hoa được bỏ thêm vào trong thức ăn, hoàn toàn không liên quan tới Giang Ngưng Phi.
Mấy hôm trước hắn đã nói những gì? Nói Giang Ngưng Phi độc ác, là ả đàn bà thủ đoạn, sau đó còn tát nàng một cái, nhốt vào kho củi. Từ nhỏ đến lớn Giang Ngưng Phi chưa từng chịu sự nhục nhã nào như thế, khó trách nàng chạy trốn.
Từ Xán chân thành cầu khẩn Giang Ngưng Phi sẽ sớm bớt giận rồi trở về bên hắn. Trời lạnh thế này, tiểu nha đầu đó chỉ có một mình, ăn không no, mặc không ấm, chắc chắn phải chịu khổ rồi. Nhất định hắn sẽ không trách nàng, sẽ quan tâm nàng, nhất định sau này sẽ không để tức giận lu mờ lý trí rồi trách oan nàng.
***
Ngày Ninh Phi rời Từ phủ, nàng đi ra ngoài từ cửa thành phía nam. Ven đường thấy rất nhiều binh lính tuần sát trong thành, tay cầm cuốn tranh vẽ trọng phạm. Bọn họ coi Ninh Phi như người không cần kiểm tra, cho qua luôn, rõ ràng là thân hình của nàng cùng người bị truy nã kia quá khác nhau, hoàn toàn không thuộc phạm vi cần tra xét.
Ninh Phi không nhìn được chân dung trong bức tranh, thầm nhủ không biết là bọn cướp nào mà phải điều binh thế này. Thỉnh thoảng lại thấy bọn họ rút đao ra, bôi trét lên một lớp độc xanh rì, có thể thấy tên cướp này chắc chắn là phạm tội tày trời, được phép giết ngay tại chỗ.
Hoàng hôn hôm đó, nàng nghỉ chân ở một nhà trọ đơn sơ.
Ông chủ đã hành nghề mấy chục năm, những nữ nhân đi lại đơn độc mà hắn gặp thì vô cùng ít ỏi, đa phần là người giang hồ. Ninh Phi không quan tâm đến vẻ mặt quái lạ của hắn, nàng muốn một phòng nhà dưới. Giá tiền phòng này rẻ, ở một đêm thì có giá bằng một hai lạng thịt, tuy nhiên lại phải ở chung với bốn năm người khác. May mà ông chủ thấy nàng là nữ nhân nên sắp xếp cho một gian phòng trống.
Quê của Giang Ngưng Phi là Giang Nam, nhưng nàng hoàn toàn không muốn đến đó sống nốt quãng đời còn lại.
Thứ nhất, nàng nghĩ đến cuộc sống của người vợ bị chồng bỏ là như thế nào thì đã nhún vai từ bỏ rồi. Ai có thể đồng ý bị Tế Thiện đường tập trung lại ở một nhà lầu mà sống cả đời chứ, bình thường ngoài làm việc kiếm sống cho Tế Thiện đường thì chẳng làm việc gì khác.
Hai là, cái tên Từ Xán kia rất dễ sẽ chạy tới Giang Nam để tìm nàng. Việc gì cũng phải nghĩ đến tình huống xấu nhất thì ngày tháng mới sống được bình yên và dễ chịu. Ừ thì Ninh Phi đã coi chuyện Từ Xán tìm được nàng là tình huống xấu nhất, nàng còn tính tới cả chuyện Từ Xán nhất định sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để tìm ra nàng.
Người ta thường nói 'Muốn yên thì đi ngàn dặm đông bắc, chớ đừng gần tây nam một tấc', bởi vì phía tây nam có nhiều cướp, ngay cả Hắc Kỳ trại tiếng tăm lẫy lừng kia cũng ở cửa ngõ tây nam giữa Hoài An quốc và Sơn Nhạc quốc. Nhưng càng là những nơi kiểu này thì "người lưu lạc" càng dễ sống. Thế lực của quan phủ không lớn. Dù là những kẻ dốc sức vào đại nghiệp làm phản hay những kẻ chỉ mong sống qua ngày thì chẳng ai quan tâm tới thông báo từ kinh thành tìm người vợ bị chồng bỏ.
Nghĩ đến thân phận hiện nay của nàng chưa quá mười bảy tuổi, liền phải nghĩ xem sống quãng đời còn lại như thế nào, Ninh Phi cũng không biết phải làm sao. Đẩy cánh cửa sổ gỗ được dán mấy tầng giấy vàng ra, hoàng hôn đã buông xuống, gần xa còn có tuyết chưa tan hết, sắc trời vàng thẫm điểm xuyết màu tuyết trắng trên chạc cây đỉnh núi, mênh mông vô tận.
Trước mắt là một mảng trống vắng, khắp nơi đầy cành khô khốc cây trụi lá, một con đường hẹp dài, kéo đến vô tận, chẳng hề thấy nhà dân.
Ninh Phi không thể không tính toán tương lai cho bản thân nàng. Ngày ngày, trước mỗi bước đi là nàng đã phải tính mấy bước sau đó.
Đây không phải là xã hội nàng quen thuộc, giữa thành trì với nhau là những khu rừng rậm rộng lớn vô biên, không có đường đi cũng không có bản đồ chi tiết, ven đường chắc chắn không có nhà trọ dừng chân. Mỗi ngày lên đường nhất định phải tính tốc độ và hành trình, nếu không sẽ rơi vào kết cục ăn ngủ ngoài trời.
Đây không phải là thời đại mà nàng quen thuộc. Vào thời này rời thành trì, rời quê nhà cũng đồng nghĩa với việc mạo hiểm vô cùng. Ăn ngủ ngoài trời hoàn toàn không an toàn, thoải mái như kiểu cắm trại dã ngoại ở ngoại thành, vì trong rừng rậm có thú hoang dã đói khát ở mọi nơi, còn có rắn, có côn trùng độc... Lúc ông nội Ninh Phi còn trẻ từng săn hổ, giết sói, nàng hiểu rõ sự nguy hiểm trên núi rừng người thành thị không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, đoạn đường bắt đầu từ bây giờ chính là thử thách lớn nhất của nàng.
Ninh Phi âm thầm suy tính, nàng phải lên một danh sách cho mình, liệt kê những vật cần thiết để đảm bảo an toàn khi ở nơi không người. Đúng vậy, những người khác có thể đi qua nơi rừng rú hoang sơ không bóng người một cách an toàn, vậy thì không có lý do gì mà nàng không làm được.
Sắc trời dần tối, Nin