
sợ đêm nay có chuyện à?"
Ninh Phi đứng dậy, sửa sang lại quần áo rồi đi ra mở cửa, thấy
Tô Hy Tuần và A Cương đều đứng bên ngoài. Tô Hy Tuần cười hì hì: "Sao? Làm
chuyện xấu xong lại muốn kê cao gối ngủ yên hả?"
"Cuối cùng huynh tới làm gì?"
Tô Hy Tuần nghiêm mặt lại: "Trăng đêm nay vừa đẹp, hân
hạnh được mời cô nương cùng tiểu sinh đây lên nóc nhà ngắm trăng, trò chuyện
tâm tình..."
Mới nói được một nửa thì A Cương đã lùi lại nửa bước, nhìn
Tô Hy Tuần như nhìn quái vật.
Ninh Phi cũng run run nói: "Đêm khuya huynh muốn một
màn tình yêu thì tự mình đi đi. Quả nhiên là mình buồn ngủ díp cả mắt rồi, chắc
chắn là nhìn thấy ảo giác... Đúng vậy, là ảo giác..."
Lại nói tới Ngân Lâm công chúa hớp từng ngụm nước nhỏ một, đến
lúc chạng vạng tối thì đã hết bát nước nhỏ đó. Buổi tối vẫn khát khô khó chịu
nhưng trước. Bỗng nhiên lại được một thùng nước ngọt lịm trong vắt, nàng vô
cùng vui sướng, thầm tính dù có uống thỏa thích thì cũng còn thừa hơn nửa
thùng. Vậy là nàng múc lên uống từng bát, từng bát.
Nước giếng mới múc lên trong đêm lạnh buốt răng. Bụng nàng
ta trống trơn, nhưng không chống lại cơn khát nơi họng, cả sự khô hanh như
thiêu như đốt trong bụng, trong phổi. Nàng uống từng ngụm lớn, cho tới bát thứ
ba thì mới cảm thấy hô hấp phục hồi như trước.
Đường đường là công chúa một nước chưa từng nhếch nhác thế
này, trước đây, nàng hoàn toàn không biết nước lại là thứ quan trọng tới thế.
Nàng nhớ lại cuộc sống ngày trước rồi nắm chặt lấy cái miệng bát, không kìm được
mà rơi lệ.
Lúc Tô Hy Tuần kéo Ninh Phi đến ngoài cửa thì vừa đúng lúc
Ngân Lâm cuộn mình ở góc phòng, nức nở khóc lóc.
Tô Hy Tuần ngẩng đầu nhìn trời, nhún vai rồi bất ngờ ôm Ninh
Phi phi người lên trên nóc nhà. Trên đó đã được trải một tấm da thú, hắn kéo đến
cho Ninh Phi ngồi lên.
Tuy khinh công hắn xuất sắc nhưng phải ôm theo dân đen Ninh
Phi nên tạo ra một vài tiếng động. Ngân Lâm đang khóc lóc thảm thiết trong
phòng nên không hề biết có khách không mời mà tới ở trên nóc nhà.
Tô Hy Tuần đắc ý cười với Ninh Phi. Nàng bị hắn kéo lại gần
người, khoảng cách gần nên nhìn thấy vẻ mặt dâm đãng của hắn. Da gà toàn thân
nàng nổi hết cả lên.
Càng ở bên hắn lâu, Ninh Phi càng nhìn thấy đủ kiểu Tô Hy Tuần.
Dường như hình ảnh của hắn vào ban ngày, lúc trước mọi người luôn là một dáng vẻ
cố định, mà thực tế thì bản thân hắn phức tạp hơn nhiều. Ví dụ như lúc này đây,
người đàn ông càng ngày càng dựa vào nàng, càng ngày càng áp sát này, đang cười
đến mức cả hàm răng trắng sáng đều lộ cả ra, đúng là Tô mặt ngựa nham hiểm độc
đoán kia ư? Là Nhị đương gia được toàn thể sơn trại tín nhiệm nọ?
Nàng thấy mình như nhìn thấy một kẻ chìm trong sắc đẹp và dục
vọng chính thống, hoàn toàn không phải chính nhân quân tử của ban ngày.
Tô Hy Tuần giữ lấy đầu nàng, nói nhỏ: "Đừng lên tiếng,
người bên dưới nghe thấy đấy."
Ninh Phi cũng nói nho nhỏ: "Đã biết sẽ bị nghe thấy thì
bỏ ra mau."
Nàng đang nói dở thì đầu chợt được nâng lên, hơi thở của đàn
ông ập tới. Còn chưa kịp kêu lên một tiếng thì môi đã bị hôn lên. Lúc muốn phát
ra tiếng phản kháng từ cổ họng thì lại bị cái lưỡi gian ác luồn vào.
Tiểu nhân! Nửa đêm nửa hôm kéo nàng lên đỉnh đầu Ngân Lâm chẳng
lẽ để làm loại chuyện xấu xa này sao? Ninh Phi tức mà không nói ra được. Không
để nàng nghĩ nhiều, Tô Hy Tuần đã kéo nàng trong vòm tay hắn, hôn tới mức suýt
nữa không thở nổi.
Cánh tay, cơ thể, thậm chí cả hai chân đều bị đè chặt. Về khả
năng khống chế người ở khoảng cách gần thì Tô Hy Tuần phải nói là phi phàm, khiến
Ninh Phi không thể nhúc nhích, chỉ còn lại sự giãy dụa yếu ớt chẳng ảnh hưởng
gì đến việc chính, mà dần dần cũng hết.
Sau một hồi lâu, Tô Hy Tuần thỏa mãn thả người, hơi thở Ninh
Phi đứt quãng. Hôn một người phụ nữ thành thế này làm hắn cảm thấy vẻ vang.
Đây chính là kế theo đuổi của hắn. Một khoảng thời gian trước
còn làm tới mức phá tan cả hình tượng đàn ông đẹp đẽ của hắn, nhưng để củng cố
thêm ấn tượng tốt của nàng với mình, làm rõ ràng quan hệ giữa hai người họ hơn
nên hắn tiến hành từng bước một. Cho đến mấy ngày gần đây, cuối cùng có thể xác
định được rằng quan hệ của hai người ngày càng vững chắc, hắn quyết định tổng tấn
công.
Trong mắt Ninh Phi tràn đầy hơi nước. Sự giãy dụa không cất
nổi tiếng vừa rồi rất tốn sức, làm nàng hơi khó chịu, nhưng càng thấy có một cảm
giác khó diễn tả thành lời.
Nàng cảm giác được loáng thoáng rằng, có lẽ sẽ là đêm nay...
Tô Hy Tuần để nàng trên đùi hắn, cánh tay đưa sau đầu cho
nàng gối, cúi đầu hỏi nhỏ bên tai nàng: "Chi bằng chúng ta làm luôn trên
nóc nhà đêm nay đi." Sau khi nói xong thì lập tức kéo giãn khoảng cách,
ánh mắt nhìn nàng có chút vô lại.
"Huynh, đến giờ muội mới biết huynh vô lại thế đấy!"
Tô Hy Tuần lại hôn nàng một cái: "Ở đây tốt bao nhiêu,
trời đất làm chứng, hút hết tinh hoa của nhật nguyệt... Sao? Theo đại vương này
nhé?"
Ninh Phi nhìn thấy một bầu trời đen kịt không thấy đáy, những
ngôi sao thưa thớt, vầng trăng khuyết nhạt màu. Tô Hy Tuần che mất một khoảng lớn,
hắn đang