Polaroid
Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323540

Bình chọn: 7.00/10/354 lượt.

cúi mặt chăm chú nhìn nàng.

Sau khi trải qua những ngày tháng "thử thách" vừa rồi, Tô Hy Tuần sắp nhịn đến nội thương. Giờ hắn mới biết hóa ra nội thương còn do nguyên nhân này nữa, ngoài những nguyên nhân như một đánh một, một nhóm đánh một nhóm hay tẩu hỏa nhập ma.

Hắn ngoan cố ôm Ninh Phi vào trong lòng, không đợi nàng trả lời đồng ý hay không thì hắn đã lại kéo nàng lên, không kìm được mà hôn tiếp. Ninh Phi bị hằn dày vò tới mức hô hấp đứt quãng, khó khăn lắm mới giãy ra khỏi cái miệng ma quỷ của hắn. Lại thấy một Tô Hy Tuần vừa rồi vẫn còn chút khả năng tự kiềm chế, nay hô hấp cũng dần dồn dập, lồng ngực phập phồng mãnh liệt. Hai cánh tay giam nàng chặt chẽ, không để nàng có đường sống mà chạy trốn nào.

Ninh Phi không thể không sợ hãi. Vào "đêm trăng không tỏ giết người, ngày trời nắng đốt nhà", giờ này mây giăng đầy, sao thưa thớt, chính là cơ hội quá tốt cho kẻ ác giết người đốt nhà. Nàng dùng tay đẩy ngực Tô Hy Tuần, sau khi lấy lại tinh thần thì dường như cảm giác được trái tim đập nặng nề dưới lòng bàn tay, mặt nàng, cơ thể nàng đều nóng bừng.

Tô Hy Tuần hết lần này tới lần khác thể hiện, Ninh Phi đều biết và đều hiểu. Trên sơn trại cũng không quá coi trọng sáu lễ* cơ bản của hôn nhân: Nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp tệ, thỉnh kỳ, thân nghinh. Nếu hai bên nam nữ đã tự quyết định chuyện chung thân đại sự thì đó đã quyết, chỉ cần các trưởng núi trưởng động trên núi không phản đối và hai vị đương gia đồng ý thì sẽ thành một việc hỷ rồi.

* Lễ nạp thái: sau khi nghị hôn, nhà trai mang sang nhà gái một cặp "nhạn" để tỏ ý đã kén chọn ở nơi ấy.

Lễ vấn danh: là lễ do nhà trai sai người làm mối đến hỏi tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của người con gái.

Lễ nạp cát: lễ báo cho nhà gái biết rằng đã xem bói được quẻ tốt, nam nữ hợp tuổi nhau thì lấy được nhau, nếu tuổi xung khắc thì thôi.

Lễ nạp tệ (hay nạp trưng): là lễ nạp đồ sính lễ cho nhà gái, tang chứng cho sự hứa hôn chắc chắn.

Lễ thỉnh kỳ: là lễ xin định ngày giờ làm rước dâu tức lễ cưới.

Lễ thân nghinh (tức lễ rước dâu hay lễ cưới): đúng ngày giờ đã định, họ nhà trai mang lễ đến để rước dâu về.

Chuyện giữa nàng và Tô Hy Tuần thì mấy người trưởng núi trưởng động có ai dám ra mặt phản đối chứ. Diệp Vân Thanh dám không đồng ý chắc. Còn Tô Hy Tuần thì chắc như đinh đóng cột rồi, trừ khi hắn bị đánh đến mức bị ngớ ngẩn chứ không thì sao hắn bỏ phiếu chống được. Vì vậy tuy chưa trưng cầu ý kiến mọi người nhưng chuyện riêng này đã có câu trả lời rõ như ban ngày.

Nhưng chẳng lẽ cứ làm luôn giờ sao? Ninh Phi nuốt xuống khó khăn. Đầu óc nàng không hề có vấn đề, ở bên dưới vẫn còn Ngân Lâm công chúa trong phòng nữa. Nàng có phóng khoáng hơn nữa thì vẫn nhớ rằng thân phận của mình là vợ bé sau Ngân Lâm, giờ thời thế thay đổi, còn làm chuyện đó ngay trên đầu người ta, đúng là quá lắm rồi.

Nghĩ tới đó, nàng liền bóp mạnh cổ Tô Hy Tuần, đẩy hắn ra sau, nói nhỏ: "Nói huynh vô lại lại đúng là một tên vô lại. Đường đường là Nhị đương gia của núi Nhạn Qua, huynh đừng có nôn nóng như thế được không?"

Tô Hy Tuần nắm lấy tay nàng thơm một cái: "Tên vô lại này cũng chỉ nôn nóng với nàng mà thôi, người khác có cầu xin ta nôn nóng ta cũng chẳng làm được. Không tin thì nàng đi hỏi Diệp đại vương đi."

Ninh Phi còn định nói gì đó thì chợt nghe thấy tiếng kêu đau kêu cứu của Ngân Lâm vang tới từ bên dưới mái nhà. Nàng ngừng lại rồi hỏi: "Sao đây, có tiếp tục nữa không?"

Thật ra Ngân Lâm đã rên rỉ ngay từ đầu rồi nên Tô Hy Tuần biết nàng ta không hơi đâu mà để ý đến những âm thanh ở trên mái nhà, vì vậy hắn mới trắng trợn làm những hành động đó với nàng, nhằm giải cơn khát khó chịu nổi.

Đến lúc này thì tiếng của Ngân Lâm càng ngày càng to, đến Ninh Phi cũng nghe thấy rồi. Hắn không khỏi thở dài đầy tiếc nuối: "Ai da, thế thì chúng ta phải đợi lát nữa về phòng rồi tiếp tục chuyện vợ chồng, được không? Nàng không biết chứ, sau khi cái tên Từ Xán oan gia kia lên núi thì lòng ta ngày càng bực bội. Không làm xong chuyện này thì luôn cảm thấy đối mặt với hắn không thoải mái."

"Huynh đối mặt với hắn thì có gì mà không thoải mái?"

Tô Hy Tuần đau khổ đáp: "Thì vợ yêu của ta cứ nhớ hắn mãi không quên, không chịu làm chuyện đó với ta, vậy chẳng phải khiến ta thấp hơn cả cái đầu khi đối mặt với Từ oan gia kia sao?"

Ninh Phi ngồi trên mái nhà lắc đầu yếu ớt, nàng gác tay lên trán. Kiểu giả vờ ngoan ngoãn của Tô Hy Tuần thật khiến người ta chẳng còn sức lực nào. Thể nào mà mọi người đều gọi hắn là Tô nhị, mà đúng thật là một tên ngốc ("nhị" chỉ người ngốc). Chắc chắn là do hormone tích lũy lại nhiều quá rồi bất chợt được phóng thích hết ra, thổi bay cả cái đầu bình tĩnh lạnh lùng, lý trí và thông minh kia.

Sau khi hai người nói chuyện xong xuôi thì mới xuống. Ngân Lâm công chúa đang ôm bụng, người cuộn tròn giữa đống cỏ khô, nước mặt nhạt nhòa.

Ngân Lâm đến từng tuổi này còn chưa bao giờ bị đói. Có khi nàng còn ăn một ngày bốn bữa chẳng đúng giờ cố định gì. Cũng đều là do không có hứng nên mới không ăn. Thái y nói do dạ dày không ổn, nguyên nhân là vì ăn uống quá "phú