
ông kịp phòng vệ kia bị thương.
Sau khi tác chiến hết lần này đến lần khác, những huynh đệ đội
tấn công xa đã không ngừng tích lũy kinh nghiệm, lại có thêm nguồn cung tên dồi
dào quay vòng dùng mãi không hết nên dần dần nắm được bí quyết góc ngắm. Đến
bây giờ, hoàn toàn không cần đợi quân đội Từ gia đi đến nơi chỉ định thì đã ngắm
chuẩn vị trí mà bắn. Đây chính là lời giải thích hay nhất cho câu “Dĩ chiến dưỡng
chiến”[3'>, chỉ là thứ bọn họ thu hoạch để lợi dụng không phải là vật phẩm mà là
cảm giác tay cùng kinh nghiệm.
[3'> Lấy những thứ giành được qua chiến tranh như con người,
vật phẩm, tiền tài để tiếp tục tiến hành chiến tranh.
***
Về hai lần bại trận, vì chỉ đánh cục bộ, thương vong cũng
không tới hai nghìn người nên không thể ảnh hưởng gì tới quân đội Từ gia cả.
Nhưng dù là vậy, sỹ khí, lòng quân đã bị suy sụp, không còn vững vàng khó lay
như xưa.
Nhất là Lao Đức, trong cả đời chinh chiến của hắn đây vẫn là
lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Đến mặt mũi đối thủ hắn còn chưa thấy
mà đã liên tiếp hai lần bị đuổi cút về. Có còn cho người ta sống nữa không chứ!
Hắn là người đi tập kích đêm, chứ không phải người bị tập kích đêm!
Từ Xán rút ra kinh nghiệm xương máu, tập kích đêm ngược lại
lại gặp mai phục, vậy không tập kích vào ban đêm là xong.
Không tới mấy ngày, cuối cùng Từ Xán đã thăm dò ra một con
đường vận chuyển lương thực của Sơn Nhạc. Từ Xán vui mừng, sau khi bàn bạc với
mấy vị tướng thì quyết định kế sách: “Thứ nhất: Không dùng kỵ binh không giáp nữa,
mà dùng kỵ binh có giáp. Vì kỵ binh này có áo giáp dày, chắc chắn nên tên khó
mà xuyên qua được. Thứ hai: Đổi tập kích ban đêm thành ban ngày để dễ dàng phát
hiện sự phản công của địch.”
Sau khi Từ Xán cùng các vị tướng bàn bạc, tất cả đều thấy kế
này ổn, đúng là diệu kế phá giải kế hoạch phản tấn công trong đêm của địch.
Lần thứ ba giao chiến, Từ Xán rất chú trọng trận này. Hắn xuất
ra ba nghìn kỵ binh áo giáp với ý đồ khống chế con đường lương thảo, bóp chết vị
trí hiểm yếu của đội quân bí mật.
Lao Đức bị thương đùi ở lần giao chiến trước, không thể
không ở lại trại, tức giận nghiến răng nghiến lợi nhìn kỵ binh áo giáp đi xa dần.
Từ Xán không thể nào bình tĩnh được nữa, lần này, lần này chắc
sẽ thu hoạch được hết đây!
Đáng tiếc quân đội Từ gia giỏi cách tấn công chính diện, gặp
phải kẻ lòng dạ đàn bà như Tô Hy Tuần thì người ngay thẳng chỉ có chịu thiệt.
Tô Hy Tuần đợi đội quân áo giáp của Từ Xán đến lòi cả mắt. Đến
cả cái gọi là con đường lương thảo cũng là do hai người Diệp – Tô sắp đặt ra.
Chưa đợi đến lúc người ngựa của Từ Xán đến đúng vị trí thì đủ các vật nhằm cản
ngựa như quả cầu gai bằng sắt, chạc cây hình sừng hươu, vân vân đã được xếp tầng
tầng lớp lớp trên đường từ lâu.
Lại nói Tô Hy Tuần còn dẫn theo cả Ninh Phi đi xem xét bày
trận. Nàng còn chưa từng dùng cái trượng bao giờ, về chiến tranh ở thời đại vũ
khí lạnh[1'> thì phần lớn nàng biết qua tiểu thuyết. Ngày trước, lúc xem tập
tranh có tám mao[2'> một cuộn thì đã cảm thấy vô cùng tò mò với những loại vũ
khí đặt bẫy thời cổ đại như cầu gai, chạc sừng hươu, nay vừa thấy trong lòng liền
thầm nhủ thật thâm độc.
[1'> Vũ khí lạnh: Các loại vũ khí không có thuốc nổ hoặc các
thành phần gây cháy khác.
[2'> Tám mao: khoảng 2 nghìn rưỡi VND.
Những quả cầu gai này đều bằng sắt màu đen như những chiếc
đinh sắt rải trên đường. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được, huống hồ còn được
rải rải rác với cỏ dại cùng lá rụng trong rừng rậm vùng núi.
Cho dù những chạc sừng hươu chỉ được cắm xuống đất một nửa,
một phần chĩa xéo trên mặt đất, nhưng trên chiến trường, binh sỹ coi trọng nhất
tốc độ, ngựa chạy băng băng nên dù là người cưỡi ngựa giỏi nhất thì có thể
tránh được bao nhiêu chạc sừng hươu cơ chứ.
Đợi tới lúc quân Từ gia đến nơi, ngựa đi lại vô cùng khó
khăn, chưa đến nửa ngày đã có không dưới trăm con ngựa bị đánh gãy chân.
Không thể trách Từ Xán và những người khác vô dụng, thật ra
là trong Hoài An quốc thì đồng bằng chiếm phần lớn, những con ngựa tung hoành
ngang dọc này gần như không có địch thủ ở Hoài An, nhưng một khi bước chân vào
rừng rậm thì giống như đi vào mê cung vậy. Địa lợi, địa lợi, cái gì là lợi về địa
hình? Vì sao binh pháp Tôn Tử, binh pháp Tôn Vũ (cũng là binh pháp Tôn Tử) lại
phải để địa lợi xếp hàng thứ hai? Vì sao NBA, Premier League, Series A phải
chia sân nhà, sân khách trong thi đấu? Ưu thế của địa lợi chính là chỗ đó.
Sự nhẫn nại của kỵ binh áo giáp giảm dần, hơn nữa ngựa ngã sấp
xuống liên tục đã đánh động đến họ. Đường núi thì lại gập ghềnh khó đi, để ngựa
tập trung tại một chỗ, cho một tiểu đội trông cho xong, những người khác lên đường
về phía trước.
Kỵ binh áo giáp được mặc áo giáp, mũ sắt. Những mũi tên bình
thường sẽ không xuyên qua được, vì vậy họ không sợ kẻ địch dùng tiễn bắn lén.
Mấy ngày nay họ cưỡi ngựa đến chán cả người rồi, chỉ bực
không xuống ngựa đi lại giãn gân cốt ở hai đùi. Cũng giống như dân văn phòng tuổi
trung niên của thời hiện đại vậy, cứ muốn đứng dậy đi lại vài vòng