Old school Easter eggs.
Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323383

Bình chọn: 9.00/10/338 lượt.

nàng không những không nói những lời ngọt ngào dỗ ta, mà lại còn nhắc tới cái tên đàn ông kia làm ta bực mình. Thế còn ra thể thống gì nữa. Có một người đàn ông đẹp trai nhanh nhẹn ngay trước mặt nàng đây, vậy mà nàng vẫn nhớ đến chồng cũ. Vi phu cực kỳ không vui, cực kỳ khó chịu, nàng nhất định phải bồi thường cho ta... Ừ, mười bốn tháng bảy thế nào? Sơn trại chúng ta đã chọn ra ngày lành tháng tốt đó, ngày đó chúng ta thành thân được không?"

"Ngày mười bốn thàng bày hình như là lễ cúng cô hồn mà, ngày lành tháng tốt cái gì!"

"Vi phu là mặt ngựa, Diệp đầu trâu là chủ hôn, lại thêm Đinh bạch thần chết, Tập hắc thần chết làm chứng, tất nhiên phải chọn ngày lành tháng tốt của sơn trại chúng ta rồi."

Ninh Phi run rẩy khóe môi, xem ra đám người nhạt nhẽo trên Bạt Mao trại này bị nghiện vai diễn cả rồi.

"Thế nào? Nàng theo ta nhé!" Tô Hy Tuần lại mặt dày sáp vào nàng.

"Tô Hy Tuần... Đúng là muội... trước giờ không ngờ huynh lại là loại người này."

"Ta làm sao?"

"Đúng là, đúng là vô lại!"

Ngày 14 tháng 7, ma quỷ hoành hành, kị cưới hỏi, kị xuất hành.

Nhưng vào ngày xấu với tất cả mọi chuyện này thì Bạt Mao trại và quân đội Từ gia một bên cử hành cưới hỏi, một bên xuất hành.

Từ Xán không thể không đi. Mấy ngày trước hắn nhận được thư gắn trên chiếc tên, trong thư nói rằng Ngân Lâm công chúa bị bắt làm con tin lên Bạt Mao trại của núi Nhạn Qua, hơn nữa kèm theo thư là trang sức trên người Ngân Lâm công chúa. Ban đầu hắn không tin, nhưng đội quân quân nhu hậu phương mang thư từ quận Quảng An tới, chính là chuyện Ngân Lâm công chúa bị bắt đi.

Bắt đầu từ nửa đêm, các huynh đệ mười núi sáu động của Bạt Mao trại tụ tập người ngựa trên đường núi, đèn đuốc cả hàng dài. Sân khấu được dựng lên, chiêng trống vang trời. Sườn ngọn núi chính núi Nhạn Qua có ánh lửa sáng trưng, ngọn lửa ngoằn nghèo trên núi như phát ra quầng sáng dưới trăng.

Bãi luyện võ lưng chừng núi có một hang động, trong động có nước, gió mạnh không ngừng thổi qua, cả năm đông ấm hè mát. Lúc này động cũng được thắp đền sáng ngời, Ninh Phi bị một hàng đàn ông chắn không cho ra ngoài, nghe nói là để đợi Nhị đương gia đến "cướp cô dâu".

Trong động xôn xa xôn xao, đều là tiếng của phụ nữ. Đám đàn ông đứng bên ngoài động thì ai nấy cũng cảm thấy lòng dạ ngứa ngáy, chỉ muốn đi trộm vào hóng chuyện.

Hóa ra là phần lớn nữ nhân mà Hứa Mẫn đưa lên núi đã quen với cuộc sống trên đây, mà vì phải lòng nhau với các hảo hán nên sinh ra ý ở lại đây lâu dài. Đây vẫn là lần đầu tiên họ được thấy việc cưới hỏi trên núi nên không ít các cô nương tò mò tới sơn động để nhìn xem "cướp cô dâu" là như thế nào.

Ninh Phi xì một cái: "Cướp cái gì mà cướp, giả vờ là xong thôi. Ta không có cha không mẹ ở đây, cái tên Tô mặt ngựa kia có thể cướp ta từ tay ai chứ."

Hứa Mẫn cười nói: "Đừng nói nữa, nào thay áo cưới đi." Nàng vừa nói vừa mở bao quần áo màu đỏ chót ra. Ninh Phi vừa nhìn thấy đã nhăn mặt, chỉ vào cái tủ bằng gỗ đàn phía sau lưng Hứa Mẫn: "Cái mũ phượng kia muội không đội được không? Muội sợ lúc nào đó đội lên chắc cổ cũng gãy mất."

"Đây là do Mã hoàng hậu đương triều ra lệnh đặc biệt chế tạo nên bộ lễ phục phỏng theo đương triều này, vô cùng tinh xảo. Ban đầu định để dùng vào lúc tên ở bẩn Diệp Vân Thanh kia cưới vợ, hiện giờ Diệp đầu trâu đưa ra, muội nhất định phải nhận chút lòng này của người ta."

Hứa Mẫn vừa nói xong thì nữ nhân trong động lập tức im lặng, hết người này nhìn người kia, ai cũng nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không. Mã hoàng hậu? Vì sao Mã hoàng hậu lại chuẩn bị đồ kết hôn cho Diệp đầu trâu? Bọn họ có quan hệ thế nào? Một người là hoàng hậu tôn quý ngồi ngay ngắn trong điện lớn, một người là đại vương lôi thôi nổi tiếng cả sơn trại...

Mấy nữ nhân này phần lớn là họ hàng thân thích của tội thần ở Sơn Nhạc quốc bị đưa vào Giáo Ti Phường, suýt nữa thì trở thành kỹ nữ. Sau này được Hứa Mẫn nửa mua nửa bắt ép lên núi. Lúc đầu cứ tưởng là đến ổ sơn tặc, ai ngờ tuy đàn ông trên núi lúc đánh đấm dũng mãnh ngời ngời, trông đầy tính trộm cướp, nhưng lúc đối mặt với bọn họ lại ngượng ngùng, xấu hổ, không biết là tốt hơn bao nhiêu lần so với những tên mặt người dạ thú họ gặp ở Giáo Ti Phường. Giờ nghe thấy hình như mấy người sơn tặc này cũng có địa vị, trong lòng tuy có chút bất an nhưng cũng cảm thấy vui mừng.

Trước kia Ninh Phi đã đoán được có lẽ sơn trại có quyền lực đằng sau, giờ nghe Hứa Mẫn nói vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa: "Hứa Mẫn tỷ, nói chuyện này ra không sao chứ? Lẽ nào đó không phải là bí mật của sơn trại à? Không sợ bị bọn muội tiết lộ ra ngoài sao?"

Hứa Mẫn cười ha ha: "Hai vị đương gia Diệp - Tô nói rồi, sơn trại đã vững chắc, dù Hoàn An quốc có muốn đánh chúng ta như thế nào thì cũng không làm nổi. Đã không sợ thì tất nhiên có thể để sự thật giống như được "tiết lộ" cho bọn họ nghe. Diệp đại vương còn nói rất muốn thấy lão hoàng đến ngu ngốc của bọn họ bị chọc tức đến mức ngơ người."

Tình trạng giằng co giữa sơn trại và quân đội Từ gia ngày một giãn dần. Liên tiếp mấy ngày đều có tin thắng lợi. Có khi địch không đánh