
khát,
muốn uống nước quá.
Bỗng nhiên cửa mở ra, Ngân Lâm mở mắt nhìn về phía đó. Một
người trẻ tuổi bưng một bát gỗ đi vào, sau khi đặt xuống đất thì chẳng nói lời
nào, đứng dậy quay người đi ra.
Ngân Lâm vực dậy chút sức lực, duỗi tay tóm lấy đoạn vải bó
chân của người trẻ tuổi kia, khóc lóc: “Cho ta, cho ta thêm một ít nước.”
Trong bát vẫn chỉ có một nửa là nước, hoàn toàn không đủ uống.
***
A Cương đi xuống lầu trúc với khuôn mặt buồn bực, nửa đường
thì gặp Ninh Phi đi từ ngoài về. Mấy ngày nay các xạ thủ đã bước vào cuộc chiến
thật sự, dần dần thoát khỏi những số liệu mà Ninh Phi và Giản Liên chuẩn bị từ
trước. Kinh nghiệm của họ càng ngày càng phong phú, cảm giác càng ngày càng tốt.
Ninh Phi cùng Giản Liên vẫn phải đi mỗi ngày một lần không thiếu, đến bãi luyện
võ giúp đỡ họ tổng kết lại sau cuộc chiến, chắt lọc những kinh nghiệm có ích rồi
truyền khắp đội.
Ninh Phi nhìn biểu tình của A Cương thì cảm thấy buồn cười.
A Cương có chuyện gì đều biểu hiện hết lên mặt, những người quen thân với hắn
không cần hỏi cũng đoán ra được.
“A Cương!”
“Ninh tỷ.” A Cương bừng tỉnh khỏi sự phiền não, thấy là nàng
thì vội chạy tới, giúp nàng giữ đầu ngựa.
Ninh Phi nhảy xuống ngựa: “Có chuyện gì mà không vui thế?”
“Cái vị công chúa kia thật là phiền hà, lúc đầu thì đòi tuyệt
thực, giờ lại muốn uống nước. Nhưng Nhị đương gia đã sai bảo rằng mỗi ngày chỉ
cho nàng ta nửa bát nước.”
“Hả? Nàng ta đòi tuyệt thực?” Ninh Phi rất ngạc nhiên.
Sau khi Ngân Lâm công chúa lên núi, vì biết xích mích giữa
hai người bọn họ nên Tô Hy Tuần không muốn Ninh Phi phải bận lòng, nếu không phải
là chuyện lớn động trời thì hắn đều không cho người khác báo đến nàng. Còn chuyện
tuyệt thực này, chẳng lẽ tuyệt thực là chuyện lớn động trời chắc?
A Cương gật đầu: “Nhưng Đại đương gia và Nhị đương gia đều bảo
không sao, hơn nữa Diệp đại còn tin chắc rằng nàng ta chẳng tuyệt thực được mấy
ngày. Diệp đại nói Nhị đương gia có cách làm nàng ta nghe lời. Mà giả như nàng
ta tuyệt thực thành công thì không cần nàng vẫn đánh thắng trận như thường.”
“Nàng ta không ăn cơm mấy ngày rồi?”
“Bốn ngày.”
“Hôm nay cho nàng thêm mấy bát.” Ánh mắt Ninh Phi đảo đi đảo
lại, “Hiện tại từ từ đừng đưa, giày vò nàng ta thêm hai canh giờ nữa. Đến tối
đưa vào một thùng nước giếng mới múc lên. Nhớ đấy, là nước giếng vừa mới múc
lên.”
Buổi tối, sau khi về lầu trúc thì Tô Hy Tuần vẫn không thấy
Ninh Phi, A Cương chạy đến báo cáo tình hình của nàng, cuối cùng còn nói: “Nhị
đương gia, huynh nói xem có tức không cơ chứ. Bạch Lô vừa nói cho đệ là trước
đây Ninh tỷ bị ả công chúa kia ức hiếp gần chết. Cha đệ cũng thấy cái ả công
chúa, quận chúa gì gì kia mà khó chịu cả người, bảo là mấy nữ nhân như thế hành
hạ người ta phát khóc lên. Nhưng sao Ninh tỷ lại có thể nhẹ tay với ả như thế? Ả
muốn uống nước thì đưa nước, lại còn cho cả thùng. Trại chúng ta chẳng phải là
có oán báo oán hay sao, chẳng phải ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu à?
Sao lại thế này được cơ chứ! Mà tuyệt thực cũng còn là do tự bản thân ả ta tình
nguyện.”
Tô Hy Tuần hơi sửng sốt: “Nàng biết chuyện tuyệt thực rồi
à?”
“Hiện giờ biết rồi.”
“Sau đó bảo đệ cho một thùng nước?”
“Đúng. Mà kỳ lạ là giống hệt với Nhị đương gia sai bảo, cũng
là cho nước giếng, lại còn là nước giếng mới múc lên trong đêm nữa.”
Tô Hy Tuần cười hì hì: “Một thùng nước giếng mới múc lên à,
thật độc ác.”
A Cương ngu ngơ: “Rất độc ác sao?”
Tô Hy Tuần cười tới mức hai mắt long lanh, nghĩ kiểu gì cũng
thấy gian xảo độc ác: “Đúng thế, vô cùng độc ác, ta phải đi xem xem.”
“Xem gì?”
“Tất nhiên là đi coi ả công chúa kia, chả tốn chút công sức
đã khiến ả ta không tuyệt thực nổi nữa. Hai người chúng ta lại nghĩ ra cùng một
cách.” Tô Hy Tuần nói: “Chẳng phải đệ nói chúng ta có thù tất báo sao, phải gọi
cả Ninh Phi đi theo.”
Nếu không phải Ngân Lâm tự dưng đòi tuyệt thực thì Ninh Phi
cũng chỉ mong có thể tránh được nàng ta càng xa càng tốt mà thôi. Không cùng
con đường thì không có chung tiếng nói, dù cành vàng lá ngọc đó có yếu đuối khiến
người ta yêu thương đến thế nào thì trong mắt Ninh Phi cũng chỉ có ba chữ đánh
giá khái quát nàng ta — Không có não.
Suy cho cùng thì nước giếng ở núi Nhạn Qua cũng là do nước
mưa thấm vào lòng đất tạo thành sau khi thấm qua các tầng nham thạch, nước
trong đến mức không thấy một hạt bụi nào, khi uống vào thì rất ngọt. Lúc Ninh
Phi còn ở kiếp trước thì phần lớn nước đã bị ô nhiễm, uống gì cũng phải đun một
lần. Nhưng từ khi nàng về thế giới này, đặc biệt là sau khi lên núi Nhạn Qua
thì do nhập gia tùy tục nên cũng thường cầm cái gáo nước uống trực tiếp luôn.
Nàng đoán trước là đêm nay nhất định sẽ có chuyện, thế là đợi
sau khi A Cương đưa nước cho Ngân Lâm vào buổi tối xong thì về phòng đi ngủ như
thường. Không lâu sau chợt nghe tiếng Tô Hy Tuần hỏi ngoài cửa: "Tiểu Phi,
ngủ chưa?"
Nàng giật mình một cái, ngồi dậy ngay lập tức: "Có chuyện
gì sao?"
"Nàng không thể nào ngủ rồi chứ? Chẳng phải nàng bảo A
Cương múc nước đưa đi sao, nàng không