Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324324

Bình chọn: 8.5.00/10/432 lượt.

gươi muốn đi dạo xung quanh thì không được cản. Hiện giờ ngươi định

quay lại lầu trúc nghỉ ngơi hay là “đi dạo quanh quanh”?”

Ninh Phi không nghĩ nhiều: “Đi dạo quanh quanh. Huynh không

cần để ý tới ta, có việc gấp thì cứ đi đi.”

Bạch Lô cười lạnh lùng: “Việc gấp? Đúng là việc gấp…” Ngừng

một lát, ánh mắt đầy phẫn nộ: “Mẹ kiếp, đúng là tức chết mất!”

Nói xong liền bế bổng Ninh Phi, phi thân xuống dưới.

Không lâu sau, bãi luyện võ lưng chừng núi đã hiện ra trước

mắt, không biết có bao nhiêu người đang ở đó luyện tập.

Tuy nhiên Bạch Lô vẫn không dừng lại, hắn đi qua từng khóm

cây rậm rạp, Ninh Phi dần nghe rõ tiếng binh khí leng keng ở phía bên kia của

khóm cây.

Cành lá vừa tản ra thì cảnh tượng đột ngột thay đổi. Nơi này

là một mảnh đất thấp hơn nhiều so với xung quanh, rộng khoảng hơn hai sân bóng

rổ, có hơn ba chục người đang cầm kiếm trúc trong tay, đánh liên tiếp vào cây cọc

gỗ. Tô Hy Tuần đứng ngay ở giữa họ, người đang quỳ bên cạnh hắn chính là… Nếu

không nhầm thì đó chính là A Cương.

Tô Hy Tuần nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn liền thấy Bạch

Lô mang Ninh Phi xuyên qua rừng phi xuống, y như xách một con gà. Hắn hơi hơi

cau mày, Bạch Lô nói: “Nhị đương gia, huynh giao đệ ấy cho ta đi.”

Tô Hy Tuần nhìn A Cương, mới sáng sớm thằng nhóc này đã quỳ

xuống trước mặt hắn xin nhận tội, lại còn muốn lập tức tham gia huấn luyện

trong Mặc Tự bộ nữa. Hắn đang đau đầu, Bạch Lô đến rất đúng lúc.

“May mà ngươi tới, xách hắn về đi. Phạt chép hai bản Kim

Cương kinh bằng tay trái trong mười ngày. Viết không xong thì đừng có gặp ta.”

Trước khi Bạch Lô được điều đi bảo vệ lầu trúc thì từng là

thành viên của Mặc Tự bộ. Những người xung quanh đều quen hắn, còn A Cương, vì

liên quan tới Bạch Lô nên cũng quen mặt. Khi nghe Tô Hy Tuần nói vậy thì không

ai nói nên lời. Tính tình A Cương hoạt bát, viết chữ là chuyện hắn ghét nhất.

Huống hồ còn phải viết bằng tay trái nữa. Nhưng lưng và vai phải hắn bị thương,

Tô Hy Tuần bảo viết bằng tay trái cũng là để tránh chạm vào vết thương.

A Cương “A” một tiếng, đang định cãi lại thì Tô Hy Tuần lại

nói như thầm nhủ: “Hai bản có vẻ ít, cái giá phải trả khi trái lệnh cũng quá rẻ

rồi.” A Cương bị dọa, không dám hé răng.

Ninh Phi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Bạch Lô xách A Cương đi

y như xách một con gà nhỏ, còn đứa nhỏ này vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Hy Tuần một

cách đáng thương, không dám hé răng cho tới khi bóng dáng biến mất trong rừng.

Từ đầu chí cuối vẫn không xin được Tô Hy Tuần tha cho.

Ninh Phi đứng cạnh Tô Hy Tuần vô cùng chán nản, trông thì có

vẻ như đang chăm chú nhìn mọi người tập luyện, nhưng thật ra trong lòng nàng

đang cực kỳ căng thẳng vì hắn, nàng sợ hắn nói mấy câu kỳ quái ngay nơi đông

người.

May mà Tô Hy Tuần lúc ban ngày rất bình thường, ánh mắt hắn

vẫn nhìn về phía Bạch Lô xách A Cương đi, hỏi nàng: “Sao lại xuống đây?”

Ninh Phi vội vàng trả lời: “Sáng dậy rồi không ngủ được nữa.

Ra ngoài đi dạo một lát.”

“Ăn gì chưa?”

“Chưa.” Ninh Phi cảm giác được có sự nguy hiểm, nàng nhanh

chóng bổ sung thêm một câu: “Ta ra ngoài đi loanh quanh một lát thôi, giờ không

đi nữa, về ngay đây.”

Tô Hy Tuần ngẩng mặt nhìn về phía đỉnh núi, Ninh Phi cũng

nhìn theo ánh mắt hắn. Nàng nhìn thấy đỉnh núi sừng sững qua tán cây rậm rạp.

Lúc Bạch Lô đưa nàng xuống, rõ ràng là không thấy xa như vậy, giờ nhìn lên mới

biết hóa ra đã ở lưng chừng núi rồi, nhất thời không nói nên lời.

Tô Hy Tuần không tiếp tục nhìn đỉnh núi nữa, hắn quay mặt,

ánh mắt quét qua bốn phía. Tất cả các huynh đệ, có người to gan nhìn thẳng, có

người lén lút nhìn trộm, đều vội vàng tập trung hết tâm trí vào việc đánh cọc gỗ,

chỉ sợ không siêng năng sẽ bị tóm.

Tô Hy Tuần lắc lắc đầu, mấy tên này cũng khôn đấy, không cho

hắn lý do mà phạt. Hắn nhìn Ninh Phi cười, ánh mắt hắn khiến nàng giật cả mình,

sau đó thấy hắn vươn tay ra.

Hắn khom lưng tìm đến tay nàng. Hành động đó không hề nhanh,

dường như đang cho nàng thời gian để từ chối. Ninh Phi đứng yên không dám động

đậy, sợ rằng chỉ cần hơi nhúc nhích thì sẽ khiến những người xung quanh chú ý đến

chỗ đầy mờ ám này. Dù nàng có nghĩ gì đi nữa thì chỉ trong nháy mắt đã bị Tô Hy

Tuần dắt tay đi đến một bên của bãi luyện.

Về chuyện này, da mặt Ninh Phi rõ ràng là mỏng hơn nhiều so

với Tô Hy Tuần. Hôm nay hắn mặc quần áo gọn gàng chuyên dùng luyện võ, tay áo

ôm khít nên không thể nào che được hình ảnh hai người tay trong tay. Ánh mắt

nàng nhìn qua tất cả mọi người xem có ai nhìn thấy hay không. Kỳ lạ là, mọi người

trông có vẻ hết sức chăm chú vào cái cọc gỗ phía trước, nhưng cứ chục người lại

có tới bảy tám người thể hiện rõ trên mặt là biết hết cả rồi.

Ninh Phi giật giật tay lại, nàng muốn giãy ra nhưng lại

không dám giật mạnh quá. Bàn tay to của Tô Hy Tuần như cái càng của con cua biển

vậy, hành động của nàng đúng là chẳng biết lượng sức mình, như châu chấu đá xe

mà thôi.

Ninh Phi đi đến, nói rất nhỏ bên tai hắn: “Đang là ban ngày

ban mặt.”

Tô Hy Tuần nhìn nàng một cách kỳ lạ, không nói gì cả.

Ninh Phi không


80s toys - Atari. I still have