
đại môn chỉ có một con đường, giữa đường phủ đầy đao kiếm. Hai bên có hai yêu quái mặt xanh nanh vàng. Yêu quái thấy bọn họ, ha ha ha cười quái dị: “Đang lo đói, các ngươi tự dâng mạng, đã lâu chúng ta không ăn người.”
Kỳ Duyên xuất ra hai bố ngẫu ném đi, bố ngẫu biến mất, chỉ thấy hai
thiên thần xuất hiện trước mặt hai yêu quái kia, Kỳ Duyên chỉ hướng nói
to: “Giết bọn họ.”
Thiên thần cầm trong tay trường thương, yêu tinh cầm trong tay cương
đao, đánh vào một chỗ, yêu tinh không phải là đối thủ của thiên thần,
rất nhanh đã bị thiên thần diệt. Thế nhưng đao kiếm trước mặt làm sao
qua? Đoan Mộc Thanh Lam giơ tay lên, nắm chặt nắm tay, rồi mở, hỏa diễm
kim sắc trong tay hắn bay ra, hỏa diễm cấp tốc lan tràn, toàn bộ không
gian bốc cháy, thế nhưng mọi người không cảm thấy nhiệt khí đập vào mặt, kim sắc hỏa diễm hòa tan mọi lưỡi dao sắc bén, hóa thành bụi bặm. Bỗng
nhiên bọn họ thấy có người giãy dụa trong hỏa diễm, những người đó là
tiên tri thi triển pháp thuật, bọn họ bị chết cháy, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng hàng lang.
“Hừ, chút tài mọn cũng muốn khoe khoang trước mặt trẫm.” Đoan Mộc Thanh Lam trào phúng nói.
Sau khi mấy người tiên tri bị thiêu cháy, ảo cảnh tan biến, bọn họ đi đến hành lang thông với khách phòng, Đoan Mộc Thanh Lam nói, “Chúng ta
tiến tới khách phòng, phân công nhau hành động, mọi người cẩn thận a.”
“Tuân mệnh.” Tiên tri thi lễ, tiên tri các nước thống lĩnh người của
chính mình đi phía trước, bọn họ tự tin tràn đầy, diệt được Tố Vân cung
bọn họ sẽ là anh hùng, bọn họ sẽ được quân vương ưu ái. Mạch Mộc cũng
không có chọn lựa khác, hắn thuận theo ý của Tiêu Thanh Phong giết chết
sư huynh đệ, hắn thực không muốn làm như vậy, nhưng hắn đã phản bội Tiêu Thanh Phong một lần, lần này nếu không hảo hảo biểu hiện, Tiêu Thanh
Phong sẽ hoài nghi sự trung thành của hắn.
Đoan Mộc Thanh Lam mang theo Đoan Mộc Dĩnh và Kỳ Duyên, tất nhiên là
không e ngại những tiên tri này, mục đích của bọn họ là tài phú, Kỳ
Duyên biết rõ Tố Vân cung. Bọn họ theo Kỳ Duyên, xuyên qua hành lang hoa mỹ, đi tới trước cửa một gian phòng, Kỳ Duyên xoay bộ phận then chốt bí mật, cửa phòng tự động mở, hoàng kim rực rỡ hiện ra trước mặt mọi
người.
“Xem ra lần này làm cường đạo cũng quá lời a.” Đoan Mộc Thanh Lam vừa cười vừa nói.
Dực Cánh đứng ở chỗ cao nhất của Tố Vân cung, hắn thấy phía dưới Tố
Vân cung mỗi người một vẻ, đồng môn tàn sát lẫn nhau, dùng hết thủ đoạn, giống như lưỡi dao sắc bén tự đâm vào chính mình… Hình ảnh vô cùng thê thảm khiến cho hắn tan nát cõi lòng. Hắn nhớ kỹ phụ thân nói qua: “Thế
giới này không có mấy người có tình có ý thực sự, đa phần là giả nhân
giả nghĩa giống nhau. Bằng hữu cũng lợi dụng lẫn nhau, hình thành lợi
ích. Một ngày lợi ích bị phá đi, bọn họ sẽ trở mặt thành thù, ngươi chỉ
tin chính ngươi là được rồi.”
Thế giới này còn ai có thể tin tưởng chứ? Dực Cánh nhìn bầu trời, hắn nhắm mắt hồi tưởng cuộc đời, thuận buồm xuôi gió vô ưu vô lự, cho dù
thế nào, phụ thân vẫn bảo hộ hắn. Hắn thích Hạng Thiên Khải, phụ thân
giúp hắn có được Hạng Thiên Khải. Hắn chán ghét Kỳ Duyên, phụ thân đuổi
Kỳ Duyên đi. Hạng Thiên Khải, nam nhân hắn yêu suốt đời, cuối cùng ngự
giá thân chinh chỉ vì muốn gặp Kỳ Duyên một lần, cho dù có thể phải chết bên ngoài, rốt cục trong lòng Hạng Thiên Khải yêu ai? Dực Cánh rơi lệ,
tình cảm chân thành suốt đời lại có kết cục này, bỗng nhiên Dực Cánh
cười ha hả, cười rồi lại khóc rống lên.
Lần đầu tiên Lưu Đình vi phạm lời của Âu Tuấn Trình, hắn đơn độc
thoát ly đội ngũ chỉ vì muốn tìm Dực Cánh, hắn muốn nói Dực Cánh chạy
đi. Hắn biết Dực Cánh thích ngắm phong cảnh Tố Vân cung tại nơi cao
nhất, hắn đi đến đài cao, đã nghe tiếng cuồng tiếu của Dực Cánh, lại lập vừa thương xót khóc rống. “Dực Cánh, ngươi…” Lưu Đình nhìn phía sau
không có người khác, hắn lôi kéo Dực Cánh rời đi.
“Ngươi làm cái gì, Lưu Đình sư huynh, ngươi muốn đưa ta cho quân chủ
làm lễ vật để thăng quan phát tài phải không.” Dực Cánh phẫn nộ quát,
“Hôm nay không có một người tốt, đều là hỗn đản, phiến tử, ngụy quân
tử!”
“Dực Cánh, ta không phải tới bắt ngươi, ngươi mau nhanh đào tẩu đi.
Ta lén lút thoát ly đội ngũ chính là vì giúp ngươi đào tẩu, đi theo ta
nhanh lên một chút.” Lưu Đình cố sức túm Dực Cánh đi về phía trước, vừa
đi vừa nói.
“Sư huynh, ngươi không phải tới bắt ta sao?” Dực Cánh có chút giật
mình, những tiên tri đánh vào Tố Vân cung không phải vì muốn giết hắn để thăng quan phát tài sao.
“Sư phụ dưỡng dục ta, dạy ta bản lĩnh, đại ân đại đức suốt đời khó
quên, hiện tại hắn đã mất, sao ta có thể bán đứng sư đệ cầu vinh, đi
nhanh lên một chút.” Lưu Đình kéo Dực Cánh liều mạng chạy ra ngoài,
nhưng Dực Cánh chết sống không chịu đi, hắn dùng lực thoát khỏi tay Lưu
Đình, lui lại mấy bước.
“Sao sư đệ không tin ta, ta thực sự không có ý tứ hại ngươi, chúng ta đi nhanh đi, người Tề quốc đang tìm ngươi, hiện tại bọn họ sắp tìm được ngươi, nhanh lên một chút cùng ta đi.” Lưu Đình còn muốn bắt Dực Cánh
đào tẩu, thì bỗng nhiên Dực Cánh khóc.
“Cả