Duck hunt
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325273

Bình chọn: 7.00/10/527 lượt.

m tạ ngươi, sư huynh, ta vẫn cho rằng thế giới này không có người

tốt, không nghĩ tới sư huynh là một người trọng tình nghĩa. Cảm tạ sư

huynh tới cứu ta.” Dực Cánh hít sâu một hơi, sát sát nước mắt, nói tiếp: “Ta đi, hiện tại ta có thể đi nơi nào, Đoan Mộc bộ tộc đã thề diệt ta,

không bỏ qua cho ta, nếu ta đào tẩu, sẽ liên lụy ngươi.”

“Không có việc gì, ta không phải người Tề quốc, bọn họ không làm gì

được ta, nhanh lên một chút, đi thôi.” Lưu Đình xa xa nghe được tiếng

bước chân của tử y vệ Tề quốc đang lục soát, hắn càng thêm sốt ruột, bắt đầu muốn dẫn Dực Cánh đào tẩu.

Dực Cánh lại lùi về phía sau, đứng ở lan can nói rằng. “Không nên, sư huynh, hảo ý của ngươi lòng ta lĩnh, ta Dực Cánh không thể liên lụy

người vô tội, cảm tạ sư huynh lúc nguy cấp còn nhớ tới đồng môn huynh

đệ, ân tình của ngươi kiếp sau Dực Cánh báo đáp.” Dực Cánh thả người,

nhảy xuống đài cao, trong nháy mắt theo gió bay xuống, Dực Cánh thấy phụ thân bay lượn giữa không trung, hắn vươn tay cầm tay mình, ôm mình

trong ngực. Dực Cánh khóc trong lòng phụ thân, hắn gặp được thân nhân

duy nhất của mình, cỡ nào vui mừng a.

Dực Cánh chuẩn bị cùng phụ thân bay đi, lúc xoay người thì có một

người kéo hắb lại. Nhãn thần của Hạng Thiên Khải tràn ngập khát vọng,

cầu hắn tha thứ, cầu hắn lưu lại.

Dực Cánh mỉm cười, trên gương mặt trắng noãn mang theo từng giọt nước mắt, hắn ôm lấy Hạng Thiên Khải, hôn môi người mình yêu nhất, Hạng

Thiên Khải ôm lấy hắn, lúc Hạng Thiên Khải cho rằng Dực Cánh sẽ bồi hắn

suốt đời, Dực Cánh đẩy hắn ra, bay trở về bên người phụ thân, cùng phụ

thân tiêu thất trong bầu trời…

Lưu Đình ngốc lăng lăng nhìn Dực Cánh nhảy xuống, cửu phẩm liên hoa

nhiễm một mảnh hồng sắc (màu đỏ), đó là tiên huyết của hắn hóa ra huyễn

tưởng cuối cùng. Lưu Đình xoay người rời đi, đồng môn sư huynh đệ vẫn

như cừu nhân tiếp tục chém giết, “Các ngươi không nên đánh, các ngươi là sư huynh đệ a!” Lưu Đình khóc vừa đi vừa nói, như là thì thào tự nói,

ngăn cản người khác, nhưng chỉ có dùng tiên huyết mới chứng minh mình

cường đại, không ai để ý tới Lưu Đình. Lưu Đình đi qua hành lang hoa mỹ, khách phòng loang lổ vết máu. Lưu Đình nhìn thấy tiểu sư đệ ngã trong

vũng máu, bọn họ vô tội a. Bọn họ trợn tròn mắt, bộ dáng không thê tin

nổi, bọn họ không nghĩ tới chính mình sẽ chết trong tay sư huynh đệ. Lưu Đình cúi xuống, thân thủ khẽ vuốt hai mắt tiểu sư đệ, “Sư huynh tiễn

các ngươi đoạn đường cuối cùng, các ngươi đi hảo.” Lưu Đình đứng dậy,

như cái xác không hồn đi đến phía trước, bỗng nhiên cảm thấy phía sau

lưng tê rần, một thanh trường kiếm xuyên qua ngực hắn. Hắn nhìn lại, là

sư đệ theo bên người ta nhiều năm, hắn bị chính người mình đề bạt làm

tiên tri Lương quốc giết chết.

“Sư huynh, xin lỗi, hoàng thượng muốn ta giết ngươi, ta không thể trái lệnh của hoàng thượng, ta là bất đắc dĩ.” Sư đệ nói.

Lưu Đình dùng tia khí lực cuối cùng, một chưởng đả qua, đánh giữa

ngực hắn, người kia bay xa, nặng nề ngã trên mặt đất, “Vô sỉ, tiểu nhân, ngươi cũng muốn ám toán ta thăng quan phát tài.”

Lưu Đình đau lòng chết lặng, trên ngực hắn cắm một bảo kiếm, hắn cố

gắng đi về phía trước, thấy người của hắn đều bị hắn làm sợ hãi,

hắn cũng không để ý. Hắn đi tới trù phòng của Tố Vân cung, lật úp bình

đựng dầu, chịu đựng đau nhức, châm lửa, khí lực dùng hết khiến hắn té

trên mặt đất không nhúc nhích. Lửa lan tràn rất nhanh, Lưu Đình không hề thấy nóng, cảnh tượng hỏa diễm thật mỹ lệ, giống như cành hoa đào bay

lượn, hắn cùng các sư huynh đệ tu hành, tập võ, đây đó vui cười đuổi

bắt. Hắn thấy chính mình bướng bỉnh không chịu học, bị Phi Nhiễm sư phụ

trách phạt, Dực Cánh thay hắn cầu tình. Hắn thấy Dực Cánh đứng ở trên

đài ngắm cảnh, tự do như con chim nhỏ, hắn cũng rất muốn bay lượn…

Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam thắng lợi trở về, tài bảo trong Tố Vân cung cũng bị bọn hắn mang đi. Kỳ Duyên chê cười bọn họ là cường

đạo. Đoan Mộc Dĩnh chẳng hề để ý nói rằng: “Trên đời có cường đạo phi

thường thông minh như chúng ta sao?”

Lời vừa nói ra, đã bị Đoan Mộc Thanh Lam vỗ một cái trên đầu, “Chú ý hình tượng, ngươi là Vương gia.”

Không cho nói thì thôi, đánh người làm chi. Đoan Mộc Dĩnh sờ sờ trên

đầu, trong lòng nói thầm, tối nay không cho ngươi lên giường của ta, hừ! Biểu tình rơi vào trong mắt Đoan Mộc Thanh Lam, hắn nghĩ biểu tình này

muốn bao nhiêu khả ái thì có bấy nhiêu. Thực sự là yêu tinh mà.

Trong Tố Vân cung dấy lên đại hỏa, một mảnh mĩ lệ hóa thành tro tàn.

Những nơi bị đốt truyền đến từng đợt thanh âm bi bi thiết thiết, thiêu

trụi tất cả, yêu và được yêu, trung thành và phản bội.

Âu Tuấn Trình mang theo Hạng Ngự Phong trở về Vọng thành, Tiêu Thanh

Phong mang theo Mạch Mộc trở về hoàng cung của mình, người của Đoan Mộc

bộ tộc cũng trở lại Cẩm Vân thành. Đoan Mộc Thanh Lam có thể nói là đại

thắng trở về, lúc tướng sĩ tham chiến đang luận công phong thưởng, Đoan

Mộc Thanh Lam gọi Đoan Mộc Phi vào Trữ thái điện.

Đoan Mộc Phi đối với phụ thân mình tâm tồn kính nể, có thể nói công

tích của Đoan Mộc Thanh Lam h