XtGem Forum catalog
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325100

Bình chọn: 9.5.00/10/510 lượt.

oại của Lưu Đình với Đoan Mộc Thanh Lam và Đoan

Mộc Dĩnh, trong lòng đối với tiên tri tồn bất mãn. Nhất thời không nể

mặt, nhìn lướt qua tiên tri của mình, những tiên tri này đều nhìn phía

Lưu Đình. Hừ! Âu Tuấn Trình trầm giọng nói: “Lưu Đình, các ngươi trung

thành phải không, trẫm muốn xem các ngươi là trung với trẫm chứ không

phải trung với Tố Vân cung.”

Tiên tri phía sau Lưu Đình đều cấp tốc quỳ xuống, cùng kêu lên: “Thần thề sống chết thuần phục hoàng thượng.”

Lưu Đình không quỳ trên mặt đất biểu thị trung thành, Âu Tuấn Trình

ninh mi. Lưu Đình nhìn đám ngươi quỳ xuống, có vẻ thập phần bất ngờ, rất có chi thế hạc giữa bầy gà. Âu Tuấn Trình vừa thấy Lưu Đình ngơ ngác

đứng ở bên trong đoàn người tiên tri, vẫn không nhúc nhích, tức giận

hỏi, “Thế nào, tiên tri Lưu Đình, ngươi muốn đối trẫm bất trung sao.”

Lưu Đình vừa nghe ngữ khí của Âu Tuấn Trình không tốt, lập tức quỳ

trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, “Thần tận tâm với hoàng thượng,

tuyệt không hai lòng.”

“Hừ.” Đoan Mộc Dĩnh hừ lạnh một tiếng, phiêu liếc mắt nhìn Lưu Đình, lại im lặng không nói .

“Hiếu thân vương, vì sao ngươi hừ lạnh chứ?” Âu Tuấn Trình nói.

“Ta nghe nói qua một cố sự, trong một hộ nhân gia có một quản gia,

tại hộ nhân gia nắm giữ quyền cao, hắn dự đoán được chủ nhân tài phú.

Chủ nhân có một nhi tử, hắn đã đem nữ nhi gả cho nhi tử của chủ nhân,

cùng chủ nhân trở thành thân thích. Sau này nữ nhi của hắn sinh một nam

hài tử, hắn lại phái người bắt cóc nhi tử của chủ nhân, hại chết. Tại lễ tang, quản gia này giả vờ là người thương tâm nhất. Sau hậu sự, quản

gia quỳ gối trước mặt chủ nhân, nói ta là người trung thành nhất với

ngươi.” Đoan Mộc Dĩnh cười lạnh một tiếng, ánh mắt tràn ngập ác độc bắn

về phía tiên tri Lưu Đình, Lưu Đình ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Dĩnh, trong

lòng một trận rét run, chính mình đắc tội với người Đoan Mộc gia khi

nào, hắn lại hãm hại mình như vậy.

Lưu Đình vừa sợ vừa giận, toàn thân run run chỉ trích: “Hiếu thân

vương, đây là ý tứ gì, chẳng lẽ ví thần là quản gia kia sao, thần luôn

luôn trung thành với hoàng thượng, trong lòng hoàng thượng đều rõ ràng

hơn bất cứ ai!”

Đoan Mộc Dĩnh bỗng nhiên lại cười với Lưu Đình, có vẻ rất vô tội,

giống như hắn chưa từng làm chuyện xấu. Hắn lập tức ủy khuất nói: “Nhi

thần chưa nói cái gì, phụ hoàng, nhi thần chỉ nói về một cố sự, tiên tri Lưu Đình hiểu lầm nhi thần, phụ hoàng nên vì nhi thần làm chủ a.”

“Dĩnh nhi, không nên quấy rối.” Đoan Mộc Thanh Lam hơi trách cứ hành

vi ‘chỉ cây dâu mà mắng cây hòe” của Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh quệt

quệt mũi, bất mãn bầm hai tiếng, một lần nữa ác độc nhìn Lưu Đình.

“Phụ hoàng, thảo luận như vậy nhi thần nghĩ không có ý nghĩa, nhi

thần muốn đi tìm Ngũ ca ngoạn, nhi thần cáo lui trước. Hai vị quốc chủ,

Dĩnh nhi muốn đi tìm Ngũ ca ngoạn, cáo lui trước.” Đoan Mộc Dĩnh thu hồi một thân ngoan khí, trở lại bộ dáng thiếu niên khả ái bướng bỉnh, biến

hóa cũng quá nhanh đi.

Đoan Mộc Thanh Lam đã thích ứng với biến hóa cấp tốc của hài tử, từ

ái nói: “Đi đi, ngươi một khắc cũng không chịu ngồi yên, các ngươi cẩn

thận một chút.”

“Đã biết!” Đoan Mộc Dĩnh xoay người vui vẻ chạy ra ngoài chơi, trước

khi đi còn âm ngoan nhìn Lưu Đình. Trong lòng Lưu Đình không rõ, mình đã làm gì đắc tội hắn, vì sao nhãn thần của hắn nhìn mình không chút nào

che giấu sự thâm độc?

Âu Tuấn Trình nhíu mày, tuyên bố: “Tất cả tiên tri đều phải hiệp trợ

đại quân Tề quốc tiến công Tố Vân cung, Tố Vân cung hủy thì đã sao, chỉ

cần ái khanh trung thành với trẫm, muốn tu kiến Tố Vân cung đều không là vấn đề. Chỉ cần trẫm nguyện ý, có thể tu kiến vô số Tố Vân cung, có vô

số cung chủ.”

Con mắt của các tiên tri bừng sáng, bọn họ chỉ cần thu được tín nhiệm của hoàng thượng, bọn họ cũng có thể trở thành đại nhân vật như Phi

Nhiễm, bọn họ phải trung thành, vì vậy các tiên tri lại một lần nữa biểu đạt trung thành của mình. “Chúng ta thề sống chết thuần phục hoàng

thượng, bảo vệ quốc gia.”

Quốc chủ nở nụ cười, trong lòng Âu Tuấn Trình không hài lòng bởi một

người. Biểu hiện của Lưu Đình hắn rất không hài lòng. Cố sự của Đoan Mộc Dĩnh phảng phất giống như quan hệ của hắn với Lưu Đình, hừ, hắn là chủ

nhân, Lưu Đình là quản gia trong cố sự đó, hẳn là mình nên diệt trừ Lưu

Đình.

Âu Tuấn Trình âm thầm chiêu một tiên tri tới, nhỏ giọng nói với hắn:

“Lúc các ngươi đánh Tố Vân cung, lặng lẽ diệt trừ Lưu Đình cho trẫm,

người này đối với trẫm hai lòng, trở về ngươi là đại tiên tri, biết

không.”

Tiên tri vừa nghe, trong lòng âm thầm vui mừng, lập tức nói: “Thần tuân chỉ.”

Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam thống lĩnh người của chính

mình, phía sau là tiên tri của Tấn quốc và Lương quốc, bọn họ thẳng

hướng Tố Vân cung. Tố Vân cung được xây dựng trên núi cao, mây mù mờ ảo, cung điện to lớn như ẩn như hiện, ánh dương quang hạ xuống ngói lưu ly

càng thêm chói mắt, có vẻ xanh vàng rực rỡ, phảng phất giống tiên cung.

Đoan Mộc Thanh Lam phái trọng binh vây quanh sơn cốc, hạ lệnh một tiên

tri cũng không được để cho chạy, nếu ai để cho tiên tr