
ằng hắn đã biết Đoan Mộc Dĩnh là chuyển thế của Trình Thu Bình, mà Đoan Mộc Dĩnh
đã tha thứ hắn, nhưng chuyện này vẫn khiến hắn thương tâm, lúc bị vạch
trần sẽ khiến hắn chảy máu đầm đìa, Âu Tuấn Trình lại một lần nữa thương tổn hắn.
“Ta là một kẻ ngu si, nguyên tưởng rằng vì ngươi, ngươi cũng sẽ vì
ta. Ta sai rồi, ngươi là đế vương, ta là cái gì, nam sủng vô dụng hay là một vở hài kịch. Ta đã từng nghĩ rằng dâng sinh mệnh đệ đệ của ta cho
ngươi, ngươi sẽ càng thêm yêu ta, thế nhưng ngươi làm cái gì, chính
ngươi rõ ràng. Hiện tại nói ta phản bội ngươi, kỳ thực là ai phản bội ai trước, ngươi hẳn là rõ ràng hơn so với ta.” Trình Thu Vũ cũng không
biết lấy khí lực từ đâu, hung hăng cắn tay Âu Tuấn Trình, mu bàn tay Âu
Tuấn Trình tê rần, buông lỏng Trình Thu Vũ ra. Trình Thu Vũ muốn kêu
cứu, Âu Tuấn Trình vừa nhìn thấy bất hảo, liền chặt sau gáy khiến Trình Thu Vũ hôn mê.
“Ta xin lỗi ngươi, ta là hoàng thượng, ta không thể liều lĩnh như
Đoan Mộc Ngọc Hàn, chỉ có một ái nhân bên cạnh mình, làm việc mình muốn
làm, ta không thể tiêu sái như vậy. Ngươi muốn ta thay ngươi nghĩ, ta có thể thay ngươi nghĩ một ít? Ta cần một người thay ta nghĩ, ngươi nói ta ích kỷ bá đạo cũng được, ta chính là muốn ngươi. Tố Mạn chỉ là món đồ
chơi của ta món, bọn họ đều là món đồ chơi của ta, chỉ có ngươi là đặc
biệt. Lần này ta tuyệt đối không lừa ngươi, thế nhưng ngươi còn có thể
tin tưởng ta sao.” Âu Tuấn Trình bất đắc dĩ thở dài, hắn ôm lấy Trình
Thu Vũ, hắn muốn dẫn Trình Thu Vũ đi, Trình Thu Vũ là người của hắn,
trước kia và sau này đều là của hắn.
Đúng lúc này Đoan Mộc Ngọc Hàn xuất hiện tại doanh trướng, sắc mặt
Đoan Mộc Ngọc Hàn xanh đen, tức giận đến hai tay run run nắm chặt. Đoan
Mộc Dĩnh đứng phía sau lưng hắn, Đoan Mộc Dĩnh tự tiếu phi tiếu nhìn Âu
Tuấn Trình, hiển nhiên hắn đang xem náo nhiệt.
“Âu quốc chủ, ngài ôm Vương phi của ta làm cái gì, mau buông!” Đoan
Mộc Ngọc Hàn phẫn nộ, hắn tức giận giận dữ hét. Nhân lúc ta bận tiếp đãi xã giao, muốn bắt cóc lão bà của ta, chỉ có Âu Tuấn Trình ngươi mới đốn mạt như thế.
“Thu Vũ là Vương phi của ngươi, sao trẫm không biết. Trẫm chỉ biết
Trình Thu Vũ là người của trẫm, hắn là tình nhân của trẫm. Trẫm muốn dẫn hắn về nước, phong hắn làm phi tử.” Âu Tuấn Trình không tỏ ra yếu kém.
Hắn nghĩ hiện tại phải mang Trình Thu Vũ trở lại, bọn họ còn có thể vãn
hồi, nếu chậm trễ có thể không còn kịp!
Đoan Mộc Ngọc Hàn hầm hầm đi đến trước mặt Âu Tuấn Trình, muốn cướp
Trình Thu Vũ lại, Âu Tuấn Trình đâu cho hắn, Âu Tuấn Trình ôm Trình Thu
Vũ đang hôn mê tránh sang một bên, Đoan Mộc Ngọc Hàn liền phác vào
khoảng không. Đoan Mộc Ngọc Hàn tức giận, bất chấp thân phận Âu Tuấn
Trình, hiện tại hắn phi thường muốn giáo huấn lưu manh quốc chủ này, vì
vậy hắn tiện tay cầm lấy trường mâu đặt một bên, hắn muốn giết Âu Tuấn
Trình, đoạt lại lão bà của mình.
“Âu quốc chủ, ngươi buông ca ca ta, ngươi làm tứ ca tức giận, ta dám
cam đoan ngươi sẽ chết ở chỗ này, hơn nữa Tề quốc chúng ta sẽ liên hợp
Tấn quốc chiếm đoạt Lương quốc các ngươi, ngươi tin không.” Đoan Mộc
Dĩnh đúng lúc uy hiếp, ba nước mới phân định biên giới, đình chỉ chiến
tranh, nhưng Tề quốc cũng chẳng quan tâm, giệt Lương quốc cũng không
phải việc khó.
Âu Tuấn Trình bị Đoan Mộc Dĩnh uy hiếp như thế, cân nhắc một chút,
không cam lòng đưa Trình Thu Vũ giao cho Đoan Mộc Ngọc Hàn. Đoan Mộc
Ngọc Hàn tàn bạo liếc mắt nhìn Âu Tuấn Trình, hắn hận không thể giết
chết Âu Tuấn Trình.
“Đường đường một quốc chủ, giả dạng làm thị vệ, chạy đến doanh trướng của Vương gia biệt quốc, mưu toan cướp đi Vương phi, chuyện này nói ra
bộ mặt Lương quốc các ngươi còn sao? Tề quốc chúng ta là người hại, hiển nhiên không sợ, ta tin tưởng người trong thiên hạ sẽ chế nhạo bệ hạ
nha.” Đoan Mộc Dĩnh cười tủm tỉm, ngữ khí thập phần bất thiện, Âu Tuấn
Trình cùng Đoan Mộc Thanh Lam bất đồng, hắn không hề có khí chất của một hoàng đế.
Ấn tượng của Âu Tuấn Trình đối với Đoan Mộc Dĩnh triệt để đồi bại,
lúc hài tử này ở Vọng kinh, rất khả ái. Chậm đã, khi đó bên người hắn
dẫn theo một người thị vệ, thị vệ này là tình nhân của hắn. Thị vệ đó
cùng Đoan Mộc Thanh Lam giống nhau như đúc. Sai, đâu chỉ là giống nhau
như đúc, bọn họ là một người! Đoan Mộc Dĩnh cùng phụ thân hắn loạn luân!
“Người trong thiên hạ chế nhạo trẫm, cũng không có gì, cùng lắm thì
nói trẫm vô liêm sỉ, thế nhưng trẫm không có loạn luân. Hiếu thân vương
đúng là thập phần hiếu thuận, hiếu thuận với phụ thân đến mức hầu hạ lên long sàng rồi. Người trong thiên hạ đều đàm luận bối đức chi luyến,
thật dễ nghe a.” Vẻ mặt Âu Tuấn Trình tràn ngập khinh bỉ, ngữ khí coi
thường.
“Ha ha ha ha, trẫm vốn đã mang xú danh, chẳng lẽ còn sợ người khác
trào phúng cùng chửi bới sao!” Đoan Mộc Thanh Lam đi đến đứng ở phía sau Đoan Mộc Dĩnh, như là đang thị uy, ôm Đoan Mộc Dĩnh vào trong lòng, hôn một chút lên gương mặt thiếu niên.
Đoan Mộc Dĩnh hờn giận đẩy Đoan Mộc Thanh Lam ra, bất mãn nói: “Phụ hoàng có vị rượu thối, không súc miệng.”
“Dĩnh nhi, không phải ngươi cũng uốn