
lo lắng bị người chỉ trỏ. Hôn
lễ của chúng ta là do hoàng thượng chủ trì, ta không hề mất mặt.” Trình
Thu Vũ nói đến. Bỗng nhiên Trình Thu Vũ lo lắng Âu Tuấn Trình vì bị mình làm tức giận trút lên đầu người khác, hoàng thượng tức giận sẽ giận chó đánh mèo thuộc hạ, cách làm này hằng cổ bất biến.
“Cùng ta một chỗ, ngươi ủy khuất như vậy sao. Trước kia ta đối với
ngươi bất hảo, ta sẽ sửa. Ngươi xem sau này không phải ta đã lấy lòng
ngươi sao, là chính ngươi không cảm kích.” Âu Tuấn Trình nghĩ chính mình không có sai lầm, hậu cung của hoàng đế có rất nhiều người, đây là lẽ
thường, hắn vất vả lấy lòng Trình Thu Vũ, Trình Thu Vũ không cảm kích,
là Trình Thu Vũ sai lầm.
“Quốc chủ, ngươi tặng băng tàm ti cho mỹ nhân, ngươi tu kiến lim điện để mỹ nhân ở, ngươi dùng trân bảo lấy lòng mỹ nhân, Thu Vũ tự mình
thương tâm, ngươi biết tư vị gì không? Thu Vũ là một nam nhân, ta không
thể làm như nữ nhân, quang minh chính đại khóc nháo đòi thắt cổ, hay làm nũng biểu thị bất mãn. Song song ta cũng không có rộng lượng như vậy,
thấy người mình thích cùng người khác sung sướng, còn muốn ta đi chúc
phúc. Ngươi nói đổi lại là ngươi, ngươi nên làm như thế nào!” Trình Thu
Vũ chất vấn Âu Tuấn Trình, Âu Tuấn Trình không nói gì một lúc. Đổi thành là hắn, hắn sẽ làm như thế nào. Âu Tuấn Trình đã nghĩ giết Đoan Mộc
Ngọc Hàn mang Trình Thu Vũ đi, chỉ sợ làm thế Trình Thu Vũ cũng sẽ không đi với mình.
“Trước kia trẫm xác thực đã sai, trẫm phi thường hối hận. Thế nhưng
ngươi đã rất tiêu dao, đầu tiên là cứu Đoan Mộc Ngọc Hàn, khiến Đoan Mộc Ngọc Hàn thích ngươi. Sau đó ngươi lại cứu Nguyệt Mịch hoàng hậu, cùng
Nguyệt Mịch trong lúc đó không minh bạch. Hoàng hậu là của ta, bất tri
bất giác ngươi khiến ta bị cắm sừng, ngươi còn trách cứ ta.” Âu Tuấn
Trình vừa nghĩ tới Nguyệt Mịch hoàng hậu, trong lòng như có đinh đâm
vào. Trình Thu Vũ cứu Nguyệt Mịch công chúa, từ đó nàng liền đối với
Trình Thu Vũ nhớ thương, Âu Tuấn Trình đều rõ ràng, hiện tại Nguyệt Mịch vẫn nhớ tới Trình Thu Vũ, thê tử của chính mình nghĩ đến tình nhân của
mình, mỗi khi Âu Tuấn Trình nghĩ tới, gân xanh đều nổi lên. Quan hệ hỗn
loạn khiến cho hắn phi thường khó chịu, hắn cùng lúc muốn Trình Thu Vũ
trở về, cùng lúc sợ Trình Thu Vũ trở về , Nguyệt Mịch nhân cơ hội ngoại
tình. Âu Tuấn Trình nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ mình không thể khống chế
được nữ nhân này nữa sao!
Trình Thu Vũ nghe được Âu Tuấn Trình chỉ trích, trong lòng giận dữ,
tức giận đỏ mặt: “Ngươi nói bậy, ta cứu Nguyệt Mịch công chúa, chúng ta
là thuần khiết, lúc đó mỗi ngày Ngọc Hàn đều cùng ta một chỗ, muốn nói
ta và Nguyệt Mịch công chúa cấu kết, lời này không có đạo lý. Công chúa
chỉ là một thiếu nữ thiên chân vô tà, nàng thích người khác bồi nàng
ngoạn vài ngày, hiện tại biến thành chúng ta có gian tình, quả nhiên lời người đáng sợ. Vậy sau này chúng ta không bao giờ cứu người nữa!”
Âu Tuấn Trình vừa nghe, nguyên lai Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc
Hàn đã cùng một chỗ từ lúc đó, Nguyệt Mịch hoàng hậu chỉ là đơn phương
yêu mến mà thôi. Nếu như Nguyệt Mịch đơn phương yêu mến, vậy mình, mình
là thất tình! Âu Tuấn Trình ngồi bên giường, tới gần Trình Thu Vũ, tỉ mỉ quan sát ái nhân thanh mai trúc mã nhiều ngày không gặp. Tuy rằng mặt
Trình Thu Vũ có sẹo, mắt lại mù, thế nhưng sắc mặt hồng nhuận, tinh thần tốt, hiển nhiên là được chăm sóc cẩn thận. Đoan Mộc Dĩnh đối hắn đặc
biệt hảo, Âu Tuấn Trình nghĩ đến Đoan Mộc Dĩnh tại yến hội chủ động nâng Trình Thu Vũ trở lại doanh trướng, cử chỉ của Đoan Mộc Dĩnh, đại biểu ý tứ của quốc chủ, Đoan Mộc bộ tộc thừa nhận thân phận của Trình Thu Vũ.
Âu Tuấn Trình nắm lấy tay Trình Thu Vũ, Trình Thu Vũ muốn tránh
thoát, thế nhưng Âu Tuấn Trình xuất mười phần khí lực, hắn tránh không
ra. Âu Tuấn Trình cầm lấy Trình Thu Vũ đặt ở mặt mình, nhượng Trình Thu
Vũ dùng hai tay nhớ kỹ dáng dấp của mình. “Ngươi nhìn không thấy, khả dĩ lấy tay cảm nhận, ngươi sờ sờ xem biểu tình của ta chân thành cỡ nào.”
Âu Tuấn Trình bỗng nhiên nhớ lại kí ức lúc bé, lần đầu tiên nhìn thấy
Trình Thu Vũ, hắn đã nói muốn Trình Thu Vũ làm thư đồng của mình. Khí đó hắn nghĩ Trình Thu Vũ là người tốt đẹp nhất, mọi chuyện đều vì mình,
thời gian lâu trở thành thói quen tự nhiên, trong mắt hắn, chuyện Trình
Thu Vũ luôn đối tốt với hắn trở thành chuyện phi thường tự nhiên, chính
mình bất quá là cảm kích một chút mà thôi. Lần này không giống, Trình
Thu Vũ quyết tâm không ở cạnh chính. Thất bại dằn vặt Âu Tuấn Trình, hắn muốn Trình Thu Vũ nhớ kỹ, hắn mới là người mà Trình Thu Vũ yêu nhất!
“Nếu mắt của ngươi nhìn không thấy, thì dùng tâm linh mình cảm thụ.
Ta muốn ngươi nhớ kỹ ta, ta mới là người ngươi yêu nhất. Ngẫm lại đi,
năm đó vì ta, ngay cả sinh mệnh của đệ đệ ngươi cũng dâng lên trước mặt. Đoan Mộc Ngọc Hàn là cái gì, ngươi vì ta hi sinh như thế, nói rõ người
ngươi yêu nhất là ta, là ta!” Âu Tuấn Trình thấp giọng quát bên tai
Trình Thu Vũ, Trình Thu Vũ liều mạng giãy dụa, khóc lớn, trong lòng nhớ
tới cái chết của Trình Thu Bình, càng nghĩ càng khó thở. Tuy r