
y động tác của Trình Thu Vũ và Đoan Mộc Ngọc
Hàn, trong lòng hắn tuôn ra phẫn nộ, Trình Thu Vũ đối với hắn tỏ ra xa
cách, điều này hắn không thể chịu được. Hắn cùng với mình từ nhỏ là
thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu, cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn mới ở cùng
nhau bao lâu, cảm tình thiện biến đến tình trạng này, ngay lập tức ái
thượng người khác vứt bỏ mình. Âu Tuấn Trình nắm chặt tay, hắn phi
thường muốn giết Đoan Mộc Ngọc Hàn mang Trình Thu Vũ đi. Nhưng giết Đoan Mộc Ngọc Hàn, những dã lang Tề quốc sẽ hướng Lương quốc cắn xé, trước
tiên phải nhẫn.
“Ba nước chúng ta giao hảo, từ nay về sau thiên thu muôn đời hữu nghị trường tồn.” Đoan Mộc Thanh Lam cười dài, con mắt ý bảo thị vệ chuẩn bị khai yến hội.
“Đúng vậy, đúng vậy.” Âu Tuấn Trình cùngTiêu Thanh Phong vội vã gật
đầu. Tiêu Thanh Phong nói chuyện với Âu Tuấn Trình một chút, hỏi tình
hình gần đây của muội muội mình, thuận tiện chúc mừng Âu Tuấn Trình sắp
làm phụ thân. Âu Tuấn Trình vừa nghĩ Tiêu Thanh Phong là ca ca của
Nguyệt Mịch, cũng khách khí, ân cần thăm hỏi, nói việc nhà, Tiêu Thanh
Phong tặng một ít lễ vật cho Nguyệt Mịch công chúa. Dù sao Nguyệt Mịch
là muội muội của mình, cũng phải giữ thể diện một chút.
Hạng Ngự Phong được sắp xếp ngồi bên cạnh Âu Tuấn Trình, hắn là muốn ở lại Vệ quốc, muốn cùng các đại thần hỏi thăm tình hình Vệ quốc một
chút. Hạng Ngự Phong biết mình không còn ai bảo hộ, cũng phải tự mình
đứng lên. Yến hội bắt đầu, Đoan Mộc Thanh Lam mang vũ cơ từ hoàng cung
Vệ quốc tới vì bọn họ hiến vũ. Mọi người bắt đầu náo nhiệt, kính rượu,
nói chuyện vui vẻ.
Mạch Mộc giơ chén rượu, giả đến kính rượu Đoan Mộc Dư, thanh âm ôn
nhu hỏi Đoan Mộc Dư: “Nhân thân vương, hài tử trong lòng là nhi tử của
ngài sao, thật đáng yêu.”
“Là hài tử của bản vương, bản vương cũng hiểu được hài tử của mình phi thường khả ái.” Đoan Mộc Dư cười ôn hòa.
“Vương gia, ta có thể ôm tiểu thế tử một cái được không.” Mạch Mộc ôn nhu hỏi.
“Được.” Đoan Mộc Dư giả vờ chưa phát giác ra, hắn vui vẻ giao hài tử cho Mạch Mộc ôm.
Mạch Mộc ôm hài tử vào trong lòng, tỉ mỉ quan sát hài tử này, bộ dáng của nó xác thực có chút tương tự với mình, thế nhưng hài tử này cười rộ lên rất giống Đoan Mộc Dư. Mạch Mộc vừa nghĩ thân sinh cốt nhục không
thể tự tay nuôi nấng, phải giao nó cho người khác, trong lòng nổi lên
chua xót cùng bất đắc dĩ, con mắt toan sáp, hắn nhịn xuống nước mắt,
không thể thất thố.
Mọi người sẽ thấy! Mạch Mộc làm khuôn mặt tươi cười, nhéo nhéo hai má hài tử, “Tiểu thế tử thật đáng yêu, ta thực thích hắn. Hắn tuyệt không
sợ người lạ, như là cùng ta có duyên.”
“Bảo bối rất ngoan, hắn rất thích phụ hoàng ta cùng lục đệ, ngươi
thích nó, thì ôm nhiều một chút.” Đoan Mộc Dư nói. Trong lòng Đoan Mộc
Dư biết rõ Mạch Mộc là phụ thân của hài tử này, hắn đối với Mạch Mộc có
một tia đồng tình, không đành lòng nói cái gì nữa.
Bảo bối, Đoan Mộc gia đối đãi ngươi tốt như vậy, Mạch Mộc cảm kích
nhìn Đoan Mộc Dư nói: “Cảm tạ Vương gia để ta ôm hài tử này.” Mạch Mộc
đùa với bảo bối một hồi, hắn sợ Tiêu Thanh Phong nhìn ra, bảo bối tựa hồ quen được Đoan Mộc Dư chiếu cố, giãy dụa vươn tay muốn Đoan Mộc Dư ôm.
“Ngươi xem, tiểu thế tử cùng Vương gia phụ tử tình thâm, nó muốn ngài ôm nó.” Mạch Mộc không muốn rời, không đành lòng, cũng phải thả tay, trả
lại hài tử cho Đoan Mộc Dư. Hài tử của mình không thích mình ôm, trong
lòng Mạch Mộc lại một lần nữa đau đớn. Khuôn mặt tươi cười ôn hòa của
hắn mang theo bi ai, khiến trong lòng Đoan Mộc Dư thổn thức không ngớt.
Đoan Mộc Dư tiếp nhận hài tử, nói với Mạch Mộc: “Sau này bản vương
mang bản lĩnh truyền cho nó, muốn nó là người có bản lĩnh nhất trong
thiên hạ.”
Đoan Mộc Dư nói như một loại hứa hẹn, cũng như là một loại quyết tâm, Mạch Mộc cầm lấy chén rượu, kính Đoan Mộc Dư một chén, Đoan Mộc Dư cười tiếp nhận.
Tiêu Thanh Phong không biết Mạch Mộc tìm Đoan Mộc Dư làm cái gì,
nhưng thấy hai người hòa hợp tương hỗ tôn trọng, trong lòng kiên định.
Tiêu Thanh Phong nghĩ Đoan Mộc Dư là người khiến hắn cảm thấy có lỗi
nhất, hắn đều thua thiệt Đoan Mộc Dư nhiều lắm, muốn bồi thường rồi lại
không thể nào, chỉ có thể vĩnh viễn thua thiệt Đoan Mộc Dư. Tiêu Thanh
Phong giơ lên chén rượu hướng Đoan Mộc Thanh Lam, “Hoàng tử của Đoan Mộc quốc chủ xuất sắc như thế, hơn hẳn người bên ngoài, vì hoàng tử của
ngài uống một chén.”
“Quá khen, bọn nhỏ này chỉ biểu hiện ra hảo, nói thật ra cũng khiến
ta phải bận tâm nhiều.” Đoan Mộc Thanh Lam muốn khách khí một chút,
trong lòng hắn biết rõ hài tử của mình xuất sắc, cũng chỉ có thể vui vẻ trong lòng, biểu hiện khiêm tốn.
Âu Tuấn Trình muốn cùng Trình Thu Vũ trò chuyện, thế nhưng không có
cơ hội. Trình Thu Vũ không uống được nhiều rượu, hơn nữa hai mắt mù,
hành động rất không thuận lợi, Đoan Mộc Dĩnh liền đỡ hắn xin cáo lui. Âu Tuấn Trình nghĩ cơ hội tới, Âu Tuấn Trình làm bộ uống say, các đại thần nâng hắn về doanh trướng nghỉ ngơi. Âu Tuấn Trình được các đại thần đặt trên giường, thị vệ đắp chăn cho hắn, sau đó khom người rời khỏi
trướng. Âu Tuấn Trình mở ha