
lượng tại đại trướng, tam quốc quốc chủ ngồi cùng một chỗ, các
đại thần ngồi dựa theo phẩm cấp. Ba vị quốc chủ đều vận lễ phục của quốc gia mình, theo bên người bọn họ là các đại thần tâm phúc và cận vệ. Âu
Tuấn Trình liếc mắt thấy Trình Thu Vũ, Trình Thu Vũ được Đoan Mộc Ngọc
Hàn đỡ đi vào đại trướng, ngồi ở bên cạnh Đoan Mộc Ngọc Hàn. Âu Tuấn
Trình nhìn bọn họ đi vào, quan sát Trình Thu Vũ một chút, Trình Thu Vũ
không liếc nhìn hắn đến một cái, thậm chí không có nhìn bất luận kẻ nào, hắn cầm tay Đoan Mộc Ngọc Hàn, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Trình Thu Vũ một thân phục sức vương gia Tề quốc, con mắt của hắn xảy ra chuyện
nên không nhìn thấy. Trong lòng Âu Tuấn Trình có một tia khổ sở, Trình
Thu Vũ là một người thiện lương, sao từ trước hắn lại không hiểu được
ni. Biết được Trình Thu Vũ liều mình cứu người khiến mắt bị mù cũng
không hối hận, có thể thấy được hắn rất thiện lương. Âu Tuấn Trình nhớ
lại kí ức lúc ở chung với Trình Thu Vũ, tựa hồ Trình Thu Vũ đều thật là
tốt. Nhìn hai người kia hạnh phúc dắt tay làm bạn, Âu Tuấn Trình càng
cảm thấy không hài lòng, vốn người kia là thuộc về mình.
Tiêu Thanh Phong thấy Đoan Mộc Dư, lần này hắn ôm một tiểu oa nhi
cùng Đoan Mộc Du đi theo phía sau Đoan Mộc Thanh Lam, Đoan Mộc Dư tựa hồ thay đổi, một thân phục sức Vương gia toát ra khí chất bất phàm, sắc
mặt hồng nhuận, mặt mày hiện ra mị thái. Nhãn thần Tiêu Thanh Phong tối
sầm lại, chẳng lẽ Đoan Mộc Dư thích người khác. Nhìn Đoan Mộc Du bên
người hắn, vẻ mặt tuẫn mỹ cao quý, Tiêu Thanh Phong đố kỵ liếc Đoan Mộc
Du vài cái.
Hai mắt Mạch Mộc vẫn không rời khỏi hài tử trong tay Đoan Mộc Dư, đây là cốt nhục của hắn. Mạch Mộc rất muốn bước qua ôm lấy hài tử này,
nhưng hắn không thể đi, vì vậy hắn ngồi xa xa nhìn, mong muốn khai yến
một lúc, hắn có thể đi lại chung quanh, qua ôm hài tử một cái. Hài tử
mặc rất đẹp, là phục sức của vương tử, Mạch Mộc thầm nghĩ, đã biết suốt
đời cũng không có cơ hội cùng hài tử này đoàn tụ, nó bình an lớn lên là
tốt rồi. Mạch Mộc cúi đầu, trong lòng bi thương cảm khái.
Đoan Mộc Thanh Lam đưa biểu tình của bọn họ thu hết vào đáy mắt, hắn
bất động thanh sắc cùng các vị quốc chủ hàn huyên vài câu, lúc mọi người an vị, Đoan Mộc Thanh Lam đi đầu thương lượng phân chia biên giới, đồng thời nói: “Đô thành Vệ quốc, Tề quốc chúng ta không tranh, để cho hai
nước phân chia a.” Thực ra Đoan Mộc Thanh Lam đã có tính toán, Âu Tuấn
Trĩnh cùng Tiêu Thanh Phong không thu được nhiều thổ địa, chắc chắn bọn
hắn sẽ tranh chấp nhau.
“Đánh đô thành, Lương quốc ta thương vong thảm trọng, tử thương rất
nhiều, xuất lực lớn nhất, trẫm nghĩ đô thành nên là sở hữu của Lương
quốc.” Âu Tuấn Trình nói.
“Ngươi xuất lực tối đa, chiến sĩ của ta đẫm máu chiến đấu hăng hái
thì sao, cả đô thành đều là các ngươi đánh hạ sao, Tấn quốc chúng ta
không có xuất lực sao, Âu quốc chủ nói như vậy chẳng phải là rất không
công bình.” Tiêu Thanh Phong chất vấn, Tiêu Tuấn Lương cùng Hùng Ngưu
vừa nghe Âu Tuấn Trình nói, khuôn mặt song song tối lại, bầu không khí
nhất thời khẩn trương.
“Không thể nói như vậy, các ngươi cũng xuất lực, nhưng là chúng ta
tiến công phá cửa thành, tiến vào thành trước tiên.” Âu Tuấn Trình có
chút kiêu ngạo, ngụ ý rằng, quốc gia chúng ta thiện chiến hơn các ngươi, các ngươi không bằng ta.
“Lời ấy của Âu quốc chủ sai rồi, muốn nói binh sĩ đầu tiên đánh vào
đô thành, phải nói đến Tề quốc.” Tiêu Thanh Phong nói thật tình, Tiêu
Thanh Phong cũng không vì Âu Tuấn Trình cưới muội muội của mình mà
nhường hắn, quốc thổ được mất trước mặt, thân tình không đáng giá.
“Đoan Mộc quốc chủ rộng lượng, nếu ngươi nhượng đô thành cho chúng
ta, người xem đô thành làm sao phân.” Âu Tuấn Trình cũng chỉ hướng Đoan
Mộc Thanh Lam.
“Hai vị quốc chủ không nên phiền não, trẫm đã xem qua, đô thành phân
chia nam bắc, phía nam thuộc sở của Tấn quốc, phương Bắc thuộc sở hữu
của Lương quốc, như vậy đi, có thể tăng cường mậu dịch giữa hai nước, ý
hai vị quốc chủ thế nào.” Đoan Mộc Thanh Lam cười tượng một ông ba phải, ra chủ ý biến đô thành thành nơi mậu dịch tự do.
Âu Tuấn Trình cùng Tiêu Thanh Phong trừng mắt nhìn nhau, quay đầu
thương lượng với đại thần phía sau một chút, Tiêu Thanh Phong mở miệng
nói rằng: “Hảo, Đoan Mộc quốc chủ nói không sai, trẫm thấy rất tốt, Âu
quốc chủ thấy thế nào.”
Âu Tuấn Trình cùng Trữ vương thương lượng một chút, nghĩ rằng đầu
tiên nên như thế, chờ sau này có cơ hội thì chiếm luôn trong tay, vì vậy nói rằng: “Hảo, cứ như thế.”
“Nếu nhị vị quốc chủ không có dị nghị, chúng ta ký giao ước, xác định biên giới, từ nay về sau không xâm phạm lẫn nhau, nhị vị quốc chủ ý
thấy thế nào.” Đoan Mộc Thanh Lam cười hỏi.
“Hảo, cứ theo kiến nghị của Đoan Mộc quốc chủ.” Âu Tuấn Trình nói.
Đoan Mộc Thanh Lam sai người viết giao ước, ba nước phân chia, ba vị
quốc chủ xuất ra ngọc tỷ, rốt cuộc giao ước cũng đã ký xong, hoàn tất
phân chia thổ địa của Vệ quốc.
Sau đó Đoan Mộc Thanh Lam còn nói thêm: “Tiểu quốc chủ của Vệ quốc –
Hạng Ngự Phong và thái hậu đang bị giam tr