quốc quốc chủ sao?” Đoan Mộc Dĩnh rất hòa thuận hỏi.
Hạng Ngự Phong đối mặt với Đoan Mộc Dĩnh xấp xỉ tuổi mình, trong lòng không có sợ như trước. Sự kiêu ngạo của hoàng tộc lần thứ hai ngẩng
đầu, Hạng Ngự Phong trấn định hỏi: “Ngươi là người phương nào.”
“Vị này chính là Hiếu thân vương điện hạ của Tề quốc.” Kỳ Duyên giới thiệu.
Chó nhà có tang, dám kiêu ngạo với ta. Sắc mặt Đoan Mộc Dĩnh trầm xuống, Kỳ Duyên cảm giác bầu không khí nghẹt thở.
“Phụ hoàng ta mời Vệ quốc quốc chủ cùng thái hậu qua đại doanh của
chúng ta nói chuyện.” Bỗng nhiên Đoan Mộc Dĩnh vừa cười vừa nói. Đồng
thời làm tư thái “mời”.
“Điện hạ, thần đưa bọn họ về đại doanh Tề quốc.” Kỳ Duyên sợ Hạng Ngự Phong chọc giận Đoan Mộc Dĩnh, đến lúc đó khó giữ được cái mạng nhỏ,
lập tức nói. Bạc Nhân chiến sĩ rất biết quan sát, lập tức mang theo Hạng Ngự Phong cùng thái hậu ly khai. Hạng Ngự Phong rời đi trước, còn quay
đầu lại nhìn Đoan Mộc Dĩnh vài cái. Đoan Mộc Dĩnh hừ lạnh một tiếng, đóa hoa mềm mại còn cần tôi luyện.
Bạc Nhân cùng binh sĩ Tề quốc dưới sự chỉ dẫn của Kỳ Duyên, cướp sạch quốc khố hoàng cung, sau đó toàn quân lui lại. Đoan Mộc Dĩnh vừa mới đi ra, liền thấy Đoan Mộc Du mang theo người vội vã tới, “Dĩnh nhi, ngươi
có thấy nhị ca ngươi không?”
“Không có a, nhị ca ta làm sao vậy?” Đoan Mộc Dĩnh không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhị ca làm sao vậy?
“Dư nhi thất tung, không tìm được hắn.” Đoan Mộc Du lo lắng.
“Cái gì!” Đoan Mộc Dĩnh không còn trấn định, hắn lập tức cùng Đoan Mộc Du tìm kiếm Đoan Mộc Dư.
Đoan Mộc Tuyết cười tủm tỉm đứng ở đại môn của cung điện Vệ quốc, khi Tiêu Tuấn Lương cùng Vương Nguyên Võ thống lĩnh binh sĩ của mình chạy
tới trước đại môn hoàng cung, hoàng cung đã không có một bóng người.
Đoan Mộc Tuyết cười tủm tỉm nói rằng: “Tiêu Vương gia, Vương tướng quân, bản vương đợi đã lâu.”
Tiêu Tuấn Lương vừa nhìn thấy Đoan Mộc
Tuyết thì sinh khí, lần trước hắn bẻ gẫy cánh tay của mình, dùng phương
thức độc ác chỉnh mình, hiện tại lại đắc ý dào dạt như thế, thật không
vừa mắt. Tiêu Tuấn Lương tức giận, ẻo lả nói rằng: “Người Tề quốc các
ngươi, tay chân thực nhanh nhẹn, xem ra chúng ta không có gì.”
“Đúng vậy, các ngươi ăn thịt, một chút cũng không chừa cho chúng ta.” Vương Nguyên Võ rất bất mãn nói. Bọn lính phía sau hắn cũng không hài
lòng, mặt đều dài thườn thượt, ai không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi
kiếm chác chứ, hiện tại, hoàng cung trống không. Bọn họ oán hận tập thể
nhìn chằm chằm Đoan Mộc Tuyết. “Một chút cũng không chừa cho chúng ta.”
Đoan Mộc Tuyết cười đanh đá, nhún vai nói rằng: “Chúng ta đâu muốn
các ngươi tức giận, các đại thần hoàng thân của Vệ quốc đều lưu toàn bộ
cho các ngươi, nhà bọn họ so với hoàng cung cũng không kém đâu. Còn có
phú thương nhà giàu, các ngươi tự đi thu thập a.”
“Hừ!” Tiêu Tuấn Lương cùng Vương Nguyên Võ hừ lạnh một tiếng, quay
đầu ngựa thống lĩnh binh sĩ nhằm phía nhà các đại thần hoàng thân của Vệ quốc, bắt đầu cướp đoạt.
Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Du phân công nhau tìm kiếm Đoan Mộc Dư,
Đoan Mộc Dĩnh không biết Đoan Mộc Dư xảy ra chuyện gì, hắn đi nơi nào.
Đoan Mộc Dĩnh cùng chiến sĩ Bạc Nhân sốt ruột tìm kiếm. Trên đường đều
là thi thể, tiếng kêu thê thảm. Người Lương quốc cùng Tấn quốc điên
cuồng cướp đoạt tài sản của bách tính trong thành, thậm chí có người còn cường gian nữ nhân, trong thành một mảnh khóc thét. Đoan Mộc Dĩnh không rảnh làm anh hùng, hắn muốn tìm kiếm ca ca. Đang ở thời khắc sốt ruột
nhất, chợt nghe một tiếng gầm lên, “Ta giết những kẻ cầm thú các ngươi!”
Là thanh âm của nhị ca! Đoan Mộc Dĩnh theo thanh âm giục ngựa qua, xa xa trông thấy mấy binh sĩ Tấn quốc đang vũ nhục một tiểu cô nương, y
phục nữ hài tử bị xé rách, Đoan Mộc Dư một tay che chở nữ hài tử, một
tay cầm trường kiếm, tóc hắn tán loạn, ánh mắt dại ra, trong mắt đầy tơ
máu, khuôn mặt biến hình đáng sợ. “Các ngươi những kẻ cầm thú, nàng còn
nhỏ, các ngươi dám đối với nàng như vậy, các ngươi không bằng súc sinh.”
Binh sĩ Tấn quốc nhận ra Đoan Mộc Dư, bọn họ không dám rút chiến đao
ra, Đoan Mộc Dư một tay cầm lấy tay tiểu cô nương, tiểu cô nương sợ đến
khóc rống, một bên né tránh. Trong miệng Đoan Mộc Dư thì thào lẩm bẩm:
“Không nên sợ, ca ca bảo hộ ngươi, nghe ca ca nói biết không…” Đoan Mộc
Dư dũng mãnh đâm một kiếm, máu của binh sĩ Tấn quốc phun tung toé, mái
tóc ngân phát của Đoan Mộc Dư bị nhiễm đỏ như máu. Tiểu cô nương sợ đến
toàn thân run, động cũng không dám.
Đoan Mộc Dư mở to mắt. Nhìn quanh bốn phía, trong mắt hắn mọi người
đều là cừu nhân, đều đã từng xâm phạm qua người của hắn, đều là ác ma
từng dằn vặt hắn, lúc đó hắn bất lực khóc, cầu xin, hắn thê lương gọi,
hắn muốn một tia thương hại của người khác. Nhưng không có bất luận kẻ
nào thương hại hắn, tiếng gào của hắn càng khiến những người đó thêm
điên cuồng đối đãi hắn. Thân thể hắn tràn ngập vết thương, vết thương
chảy máu không dứt. Bây giờ vết thương trên thân thể đã chữa lành, nhưng vết thương tâm hồn vĩnh viễn không dứt. Trước mắt Đoan Mộc Dư đều là
bóng ma của những ngư