cướp sạch tài bảo của bọn họ càng sâu, lúc chúng ta cướp sạch
hoàng cung, để cho bọn họ cướp sạch bách tính. Nhượng những người Vệ
quốc không chỉ căm hận người Tề quốc, còn căm hận Tấn quốc cùng Lương
quốc. Tề quốc chúng ta cùng Vệ quốc thù hận chồng chất, người Vệ quốc sẽ cho rằng hành động của ta là bình thường, trái lại sẽ nghĩ rằng Lương
quốc và Tấn quốc mới thực không phúc hậu, nhân lúc cháy nhà đi cướp
doạt, mọi người thường hận nhất những người đục nước béo cò, phụ hoàng
thấy thế nào?” Đoan Mộc Dĩnh nói. Bọn họ chiếm nhiều thổ địa của Vệ
quốc, một tòa thành thì cứ nhượng Tấn quốc và Lương quốc tranh nhau, hay nhất là nhìn bọn họ đánh nhau, từ đó đắc lợi.
“Ân… Không sai, trẫm cũng đã định xuất binh giúp bọn hắn đánh đô
thành, sau đó bọn hắn để tiên tri ra, giúp chúng ta đánh Tố Vân cung.
Hiện tạo Tố Vân cung đang bị chúng ta bao vây, chỉ là chúng ta chưa đánh nó, bây giờ vừa lúc là một cơ hội.” Đoan Mộc Thanh Lam cùng Đoan Mộc
Dĩnh suy nghĩ như nhau. Đoan Mộc Du thầm nghĩ, trách không được hoàng
thượng sủng ái Đoan Mộc Dĩnh như vậy, nguyên lai bọn họ là cùng một loại người.
“Tiểu quốc chủ của Vệ quốc xử lý như thế nào, tông miếu của hoàng tộc bọn họ xử trí ra sao.” Dạ Dương hỏi.
“Cái này sao, trẫm cũng không dự định chiếm thành trì này, tùy bọn
hắn xử trí được rồi.” Đoan Mộc Thanh Lam vừa cười vừa nói, sao có thể
khiến một mình Tề quốc bị người hận, tất cả mọi người hẳn là phải chia
sẻ với nhau a.
Mục tiêu của Đoan Mộc Thanh Lam là tài bảo của Tố Vân cung, hắn biết
một số tin tức của Tố Vân cung, trong Tố Vân cung xác thực có rất nhiều
vàng bạc trân bảo giấu kín trong mật thất. Đoan Mộc Thanh Lam cùng Đoan
Mộc Dĩnh có cừu hận với tiên tri, bọn họ quyết định vùi dập tổ chim này. Hai mắt của Đoan Mộc Thanh Lam nhìn ra ngoài trướng, một con chim bồ
câu bay qua trời xanh, rốt cục đã khai chiến.
Ba nước liên hợp tổng tiến công đô thành Vệ quốc, Đoan Mộc Dĩnh nhìn
chiến trường, vũ tiễn cuồng phi khắp bầu trời, các chiến sĩ anh dũng
tiến về phía trước, liều lĩnh xung phong. Tướng quân thủ thành Vệ quốc
liều mạng điều binh khiển tướng, cố gắng giãy dụa, tướng quân trên thành Vệ quốc thập phần lợi hại, bọn họ đánh nửa ngày, mà vị tướng này vẫn có thể ngăn cản từng đợt xung phong của bọn họ, Dạ Dương cùng Đoan Mộc Du
gấp đến độ đỏ mắt, bọn họ tự mình dẫn người công thành. Đoan Mộc Dĩnh
giục ngựa đi tới bên cạnh Đoan Mộc Tuyết, chỉ vào vị tướng trên tường
thành, hỏi Đoan Mộc Tuyết: “Bọn họ đều nói Ngũ ca có cánh tay hơn người, Dĩnh nhi không tin.”
“Lục đệ, Ngũ ca có cánh tay hơn người là thực, ngươi không tin?”Đoan Mộc Tuyết kỳ quái, sao đệ đệ lại nói như vậy.
“Đúng vậy, nếu Ngũ ca có thể bắn chết vị tướng quân Vệ quốc đứng trên tường thành kia, đệ đệ sẽ tin tưởng ngươi.” Đoan Mộc Dĩnh bướng bỉnh,
trát trát nhãn tình nói.
Đoan Mộc Tuyết nở nụ cười, bàn tay to đè lại đầu Đoan Mộc Dĩnh,
“Ngươi một phôi tiểu tử, muốn làm Ngũ ca tức giận, phép khích tướng phải không, ngươi cho rằng Ngũ ca là người ngu ngốc.”
“Được rồi, được rồi. Buông!” Đoan Mộc Dĩnh giúp cái đầu vô tội của
mình thoát khỏi bàn tay Đoan Mộc Tuyết, thở phào một cái. Chỉnh lý ngay
ngắn một chút, liếc mắt nhìn Đoan Mộc Tuyết.
Đoan Mộc Tuyết lấy ra trường cung đặc chế của mình, vãn cung, “Ngày
hôm nay ca ca cho ngươi thấy bản lĩnh!” Đoan Mộc Tuyết buông lỏng tay,
“bính” một thanh âm vang lên, tiễn tựa Lưu Tinh, Đoan Mộc Dĩnh từ xa xa
trông thấy thân thể vị tướng trên tường thành nhoáng lên, sau đó ngã
xuống. Đoan Mộc Dĩnh thoả mãn quay đầu lại thủ thể với Đoan Mộc Thanh
Lam, bọn họ thành công, Đoan Mộc Thanh Lam cười cười.
“Dĩnh nhi là sợ Dạ Dương thụ thương, đừng tưởng rằng trẫm không
biết.” Đoan Mộc Thanh Lam nhỏ giọng nói thầm, về điểm này là Đoan Mộc
Thanh Lam dựa vào lòng dạ hẹp hòi của mình mà suy đoán.
Đoan Mộc Dĩnh ngóng nhìn thành tường, vị tướng quân bị bắn trúng kia
chậm rãi đứng lên, trong tay nắm bảo kiếm, chỉ huy binh sĩ liều mạng
chống lại. Đoan Mộc Dĩnh vô pháp thấy rõ dung mạo người này, Đoan Mộc
Dĩnh đối với người Vệ không có ấn tượng tốt, ngày hôm nay hắn đối với vị tướng này kính nể thật tình. Hắn còn có thể duy trì bao lâu, hắn vừa
chém chết một binh sĩ bò lên trên thành tường, binh sĩ Tề quốc vừa ngã
xuống, bỗng nhiên hắn quỳ trên mặt đất, sử dụng kiếm chống đỡ… Đoan Mộc
Dĩnh nhìn thấy hắn vĩnh viễn ngã xuống, liền nói với thị vệ bên người:
“Lúc đánh hạ thành trì, hậu táng vị tướng quân Vệ quốc kia, hắn là anh
hùng.”
“Vâng, điện hạ.” Bọn thị vệ tuy rằng không giải thích được, nhưng bọn hắn kính nể anh hùng, anh hùng thì không cần phân biệt.
Đoan Mộc Dĩnh trở lại bên người Đoan Mộc Thanh Lam, Đoan Mộc Thanh
Lam cười hỏi hắn: “Ngoạn đủ chưa, Dĩnh nhi thực quấy rối, bất quá trẫm
thích Dĩnh nhi quấy rối.”
“Nhi thần không muốn người của mình thương vong quá nhiều, tận lực
giảm thiểu tổn thất, dù sao phụ hoàng cũng không tranh đoạt thành trì
này. Nhi thần muốn bắt được tiểu hoàng đế của Vệ quốc, người xem thế
nào.” Đoan Mộc Dĩnh vừa cười vừa nói.
“Đi a, ngươi cùng Hạ Pháp thố
