
lại rơi vào hỗn loạn, bàng hoàng không biết làm sao.
Đoan Mộc Du thấy nước tắm đã chuẩn bị xong, hắn ôm lấy Đoan Mộc Dư,
Đoan Mộc Dư kinh hô một tiếng ôm lấy cái cổ của hắn, Đoan Mộc Du vừa
cười vừa nói: “Đi tắm, Dư nhi.”
Đoan Mộc Dư vừa tức vừa ngượng ngùng, hoàng thúc chết tiệt. Đoan Mộc
Dư hung hăng trừng mắt nhìn Đoan Mộc Du, trên gương mặt cương nghị của
Đoan Mộc Du lộ vẻ ôn nhu cùng sủng nịch. Hắn hôn lên mặt Đoan Mộc Dư, ôm Đoan Mộc Dư rảo bước tiến lên dục dũng. Đoan Mộc Dư mặc kệ hắn tùy tiện chiếm tiện nghi, hai người bước vào bồn tắm. Trong lúc nhất thời bọt
nước vẩy ra, nước nóng tràn ra ngoài không ít. Đoan Mộc Du khí lực lớn,
cúi người hôn trụ Đoan Mộc Dư, Đoan Mộc Dư không có chống cự, hắn muốn
tìm kiếm vui sướng để quên đi quá khứ.
Không hề có tiếng nói, nếu nói vào lúc này sẽ phá hư bầu không khí,
Đoan Mộc Dư đáp lại Đoan Mộc Du, thân thể tiến sát gần kề Đoan Mộc Du.
Đoan Mộc Du cởi y phục ái nhân của hắn ra, vẫn tiếp tục hôn môi. Thân
thể của Đoan Mộc Dư hơi run rẩy một chút, dưới sự đụng chạm của Đoan Mộc Du phát sinh tiếng thở dốc liêu nhân. Đoan Mộc Du thong thả di động
trên người Đoan Mộc Dư, không ngừng để lại những ấn kí. Đoan Mộc Dư cảm
thấy những nụ hôn này giúp vết thương bình phục, tâm hắn ấm áp.
Bạch phát mỹ nhân thở hổn hển, hai tay tham lam ôm lấy Đoan Mộc Du,
đòi càng nhiều âu yếm, hắn muốn quên đi những ký ức thống khổ, hắn muốn
trong đầu đều là hạnh phúc. Loại cảm giác này giống như người sắp chết
đuối gắt gao nắm lấy cành cây, Đoan Mộc Du vừa thương cảm vừa yêu thương Dư nhi của hắn, hắn ôm thân thể lão bà mình càng chặt.
Đoan Mộc Du vuốt ve thân thể trắng nõn trong ngực, nắm lấy hai điểm
hồng anh của Bạch phát mĩ nhân, chậm rãi xoa nắn, Đoan Mộc Dư thở hổn
hển, cảm giác được nhiệt độ thân thể ngày càng cao. Cũng không biết có
phải là do tắm nước nước mà thân thể nóng lên, trong không khí phảng
phất tình sắc, quan hệ loạn luân khiến Đoan Mộc Dư cảm thấy thẹn mà nhắm mắt lại, hắn không thấy nhưng cảm giác được mình đang hưởng thụ vui vẻ, khiến cho tâm của hắn xáo trộn.
Một lúc, Đoan Mộc Dư không còn rảnh bận tâm cái khác, Đoan Mộc Du
cũng không nói gì, chỉ là nắm trụ thân thể đang giãy dụa của lão bà,
nâng lên, Đoan Mộc Dư tựa sát vào dục dũng, Đoan Mộc Du mở miệng, hàm
lấy dục vọng của Đoan Mộc Dư trong tiếng kêu kinh ngạc của hắn, đầu lưỡi Đoan Mộc Du linh xảo hoạt động, Bạch phát mỹ nhân thở gấp liên tục,
chìm đắm trong vui vẻ không thể tự kềm chế.
Bạch phát mỹ nhân sung sướng giãy dụa, nhẫn không nổi phát ra tiếng
rên rỉ, kích thích tâm Đoan Mộc Du, hắn càng thêm ra sức nhu lộng, thẳng đến khi Đoan Mộc Dư vô pháp nhẫn nại nắm tóc hắn, dục vọng trong miệng
run một trận, sau đó tinh dịch thể phun ra ở chỗ sâu trong khoang miệng. Mặt Đoan Mộc Dư đỏ bừng, Đoan Mộc Du không chút do dự nuốt xuống phía
dưới, hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, trong mắt xẹt qua một tia dục
vọng cường liệt. Sau đó hắn ôm Bạch phát mỹ nhân vào trong lòng, tách
hai chân thon dài ra, nương theo nước, muốn khai thông hậu huyệt của đối phương.
Rõ ràng cảm giác được Đoan Mộc Du đang làm cái gì với thân thể mình,
Bạch phát mỹ nhân bỗng nhiên hét lên một tiếng, chống cự giãy dụa giãy
dụa, hai mắt tràn ngập khủng hoảng, rơi nước mắt.
“Không nên… Không nên như vậy… Van cầu các ngươi buông tha ta… …”
“Không nên sợ, Dư nhi, mở mắt nhìn ta, là ta, hiện tại cùng ngươi một chỗ là người yêu ngươi nhất trên đời, không nên sợ.” Đoan Mộc Du biết
Đoan Mộc Dư nhớ tới quá khứ bị người khác xâm phạm, trong lòng sản sinh
vô hạn sợ hãi. Đoan Mộc Du lập tức giúp Đoan Mộc Dư thoải mái, muốn hắn
thả lỏng tâm tình của mình. Đoan Mộc Dư lại một lần nữa trầm luân. Đoan
Mộc Du nói: “Chúng ta cùng nhau bội đức (trái đạo đức), cùng nhau trầm
luân, chỉ cần hai người cùng nhau, dù rơi vào bóng đêm cũng được. Cho dù chết, trên đường xuống hoàng tuyền cũng làm bạn.”
Bạch phát mỹ nhân không hề phản kháng, Đoan Mộc Du thở hổn hển đưa
một ngón tay vào hậu đình của đối phương, cảm giác được nội bích ấm áp
cường liệt chống cự, trong lòng lão bà của hắn âm thầm bài xích loại
chuyện này. Chính mình là nam nhân đầu tiên thật tình xóa đi vết thương
trong lòng hắn, vừa nghĩ tới điểm này Đoan Mộc Du hưng phấn không nhịn
được. Thuận lợi đưa vào một ngón tay, hai ngón, rồi ba ngón, thẳng đến
thân thể của Bạch phát mỹ nhân thả lỏng, mà hai tay cũng ôm chặt mình,
Đoan Mộc Du mới đưa vận sức đưa phân thân đã đứng thẳng từ lâu vào thân
thể hắn.
“Ân, đau quá…” Đoan Mộc Dư nhíu mày, nước mắt càng chảy ra, Đoan Mộc
Du hôn lên nước mắt của Đoan Mộc Dư, nương theo nước nóng làm trơn, hắn
đong đưa thắt lưng, chạy nước rút trên cơ thể Đoan Mộc Dư. Thân thể của
Đoan Mộc Dư xụi lơ, hắn chăm chú ôm lấy Đoan Mộc Du, Đoan Mộc Du là
người luôn yêu hắn, hắn không muốn buông hoàng thúc ra, chí ít hiện tại
không muốn buông hoàng thúc ra, bọn hắn cùng nhau trầm luân. Thân thể bị cường lực xỏ xuyên, bọt nước văng là ngoài dục dũng, Đoan Mộc Dư ôm
chặt Đoan Mộc Du, hai chân bất tự giác quấn lên thắt lưng cường