
hủ nhiệm trầm mặt quát vang: “Lâm Sâm, cậu ra đây ngay!”
Như lửa đỏ bị hắt nước, cả lớp đang ồn ào bỗng lặng ngắt, nhìn Lâm Sâm theo giáo viên chủ nhiệm lên phòng bộ môn. Có người khẽ than: “Thôi xong, Mộc Mộc lần này xúi quẩy, bị cô bắt tại trận. Mà sao cô biết tin nhanh thế nhỉ?”
Tần Chiêu Chiêu tuyệt vọng cùng cực, thử hết cách cuối cùng chạy tới tìm cô giáo, nước mắt ròng ròng kể với cô chuyện cả lớp đồn đại, chuyện Lâm Sâm hiểu lầm, chuyện cả lớp được mời “kẹo mừng”.
“Cô à, em thật không có ý đó. Giờ em chỉ muốn chăm chỉ học tập, sau này thi vào một trường đại học tốt. Lâm Sâm hiểu nhầm, em giải thích sao cũng không được, lại còn mời cả lớp “ăn kẹo” nữa. Đến giờ, cả lớp ai cũng tưởng em thân với cậu ấy lắm. Cô à, cô giúp em giải thích với cậu ấy đi!”
Tần Chiêu Chiêu tin cô giáo chủ nhiệm vốn rất yêu quý mình, ban đầu cô giáo giải quyết mọi chuyện thật sự rất tốt. Cô gọi Lâm Sâm lên phòng bộ môn nói chuyện, giảng giải cho cậu ta yêu sớm không tốt thế nào, còn cường điệu lên rằng học sinh đi học đừng phân tâm chuyện yêu đương.
Ban đầu Lâm Sâm còn chịu nghe. Giáo viên tự nhiên tìm cậu, hẳn cô đã biết chuyện cậu với Tần Chiêu Chiêu rồi, nhất định chuyện mời kẹo rầm rộ quá để cô nghe được phong thanh mới lôi cậu lên giáo huấn thế này. Nhà trường xưa giờ chỉ muốn nhổ cỏ tận gốc, triệt luôn cái chuyện học sinh yêu sớm, có thế nào cũng phải nhổ, nhổ cho bằng sạch để tránh “lửa đồng thiêu cháy vẫn còn, gió xuân thổi tới cỏ non lại trồi”. Cậu cảm thấy mình là đàn ông con trai, nhất định phải chịu trách nhiệm, không thể để giáo viên làm liên lụy tới cả Tần Chiêu Chiêu được, nhất định gánh một mình: “Thưa cô, chuyện này không liên quan tới Tần Chiêu Chiêu, là em theo đuổi bạn ấy.”
Cô giáo thuận thế dẫn dắt vào vấn đề trọng tâm, thành khẩn khuyên giải cậu, rằng nếu cậu thật tình thích ai, nhất định phải biết nghĩ cho người , đừng có đẩy người ta vào cảnh bị vây khốn như thế.
Lâm Sâm ù ù cạc cạc. “Thưa cô, cô bảo sao ạ? Em vây khốn ai cơ?”
Cô giáo nói rành rọt: “Thì Tần Chiêu Chiêu chứ ai, sao em lại ép bạn như thế? Có biết bạn khó xử thế nào không? Bạn vừa mới khóc lóc chạy tới tìm cô, còn nói em hiểu lầm bạn ấy, nhờ cô giải thích rõ cho em!”
Lâm Sâm như ăn một gậy vào đầu, cả người choáng váng, nửa ngày mới mở miệng: “Hiểu lầm… cái… cái gì cơ?”
Cô chủ nhiệm kể lại những lời Tần Chiêu Chiêu nói. Cậu nghe xong liền phản ứng kịch liệt. “Ý bạn ấy là em đang quấy rối bạn ấy?”
Thái độ kịch liệt của cậu khiến cô chủ nhiệm có vài phần không vui. “Không phải sao? Vừa rồi em cũng nói là em theo đuổi bạn ấy. Cách em theo đuổi gây phiền toái cho bạn ấy. Lâm Sâm, em giờ vẫn còn đi học, đã không chịu học hành tử tế còn suốt ngày lo yêu đương hết người này đến người kia. Trước viết thư cho Diệp Thanh, giờ lại theo đuổi Tần Chiêu Chiêu. Em mới mấy tuổi đầu…”
“Đủ rồi, mẹ kiếp, cô nói xong chưa?” Lâm Sâm tức giận ngắt lời cô, gân trán nổi lên xanh lè, lý trí bị lửa giận nhấn chìm. Đừng nói chỉ có giáo viên chủ nhiệm, dẫu có trước mặt Diêm Vương cậu cũng không ngại chửi.
Cô chủ nhiệm không ngờ có lúc bị học sinh chửi thẳng như thế, mặt tái mét. “Cậu… cậu có cái thái độ gì đây hả?”
Chuyện bé xé ra to, cô chủ nhiệm nổi giận đùng đùng, mời ngay phụ huynh của Lâm Sâm tới trường, đau đớn tường thuật lại hết tội trạng của cậu: học hành lười biếng, lên lớp chỉ lăn ra ngủ; rất thích gây sự đánh lộn, hai hôm trước mới đánh nhau với bạn lớp khác; không biết trên dưới gì hết, giáo viên khổ tâm muốn dạy bảo cho nên người thì quát lại giáo viên; đã thế còn dở chứng yêu đương khiến bạn cùng lớp khốn khổ, Diệp Thanh lờ đi đã đành, giờ đến Tần Chiêu Chiêu cũng tránh cậu. Cuối cùng, cô kết luận chắc như đinh đóng cột: “Phải quản! Gia đình nhất định phải hợp tác chặt chẽ với nhà trường để quản học sinh đến nơi đến chốn. Lâm Sâm cứ thế này thì tương lai thành cái gì?”
Nghe giáo viên chủ nhiệm kể tội con, ba Lâm Sâm cũng tranh thủ dùng thước đo giá trị của bản thân đánh giá lại một lượt. Không chăm chỉ học hành thì rõ rồi, thằng bé này không có tố chất học hành, mà ông cũng chẳng trông cậy nó sách vở, khoa cử thành tài. Thích gây sự đánh lộn cũng chẳng phải cái gì to tát, thanh niên trai tráng tinh lực dồi dào như pháo lên đạn, động vào là bạo phát là chuyện thường, tuổi này mà không thích đánh lộn mới có vẻ thiếu chính trực. Nhưng không biết kính trên nhường dưới thì không ổn, học sinh đi học trọng thầy là chuyện đương nhiên, thằng nhãi này sao dám quát vào mặt giáo viên chứ? Quá tệ! Mà yêu đương cũng không được, tí tuổi đầu đã đòi có người yêu, muốn kiếm cũng phải tuần tự, nó gấp cái gì không biết!
Lâm ba xách con trai về dạy dỗ một trận, còn nhấn mạnh răn dạy, quở trách cậu không biết trên dưới, yêu đương nhăng nhít. Ông chẳng giảng mấy chuyện đao to búa lớn, cứ trực tiếp thông tục: “Sao mày dám quát vào mặt giáo viên hả? Giáo viên là người mày thích là mắng được chắc? Thầy cô giáo vất vả truyền đạt kiến thức cho chúng bay, thằng ranh vắt mũi chưa sạch như mày dám mở miệng mắng người ta, thật quá tệ! Mày bao nhiêu tuổi đã đòi kiếm ng