
cánh cửa xanh sơn tróc loang lổ đã được thay mới, tường gạch đỏ rêu phong được thay bằng tường xi măng quét vôi trắng. Cậu đi đi lại lại mãi, không dám chắc đây có phải ngôi nhà trong trí nhớ hay không. Cuối cùng, tìm đi tìm lại cũng chỉ có chỗ này là đúng nhất, gõ cửa hỏi, quả nhiên là đúng.
Lâm Sâm ngoan ngoãn đứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm và ba mẹ Tần Chiêu Chiêu, bảo nhận lỗi cậu ta nhận lỗi, bảo xin lỗi cũng răm rắp làm theo, đã vậy còn mang theo một chiếc đài chạy băng mới tinh tới đền cho Tần Chiêu Chiêu, so ra còn cao cấp hơn cái của cô. Cô không cần! Cô có cảm giác cậu ta chỉ đang giả vờ ôn hòa, thuần hậu để bọc đường cho viên thuốc độc mà thôi.
Cô giáo muốn cô nhận đồ liền bảo: “Bạn ấy làm hỏng đồ của em thì bạn ấy phải đền, đây là chuyện bình thường, có gì đâu mà ngại.”
“Nhưng đồ của em không tốt thế này.”
Mẹ cô cầm lên xem. “A, đúng thật, cái này đắt hơn nhiều, không thể nhận thứ tốt thế này được.”
Lâm Sâm rất thành khẩn. “Dì à, trước kia con hay bắt nạt Tần Chiêu Chiêu, đã làm hỏng rất nhiều đồ của bạn ấy. Giờ con quyết tâm nhận lỗi nên mới mua đồ này bồi thường. Mọi người nhận đi mà, con cũng mua mất rồi.”
Cô chủ nhiệm đệm theo: “Phải rồi, phải rồi, mua rồi mọi người cũng nên nhận, thằng bé muốn đền mà.”
Vợ chồng Tần thị thay mặt con gái nhận chiếc đài chạy băng, còn áy náy nói đã bồi thường rồi, coi như chuyện này đã được giải quyết êm đẹp. Giáo viên chủ nhiệm và Lâm Sâm cáo từ ra về, trước lúc đi cô còn cẩn thận dặn Tần Chiêu Chiêu hôm sau nhất định phải đi học.
Tần Chiêu Chiêu rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cô vẫn muốn chuyển lớp, biết đâu bộ dạng thành khẩn hôm nay của Lâm Sâm chỉ để diễn cho cô giáo và ba mẹ cô xem thì sao. Có thể ngày mai đi học sẽ còn những màn trả thù kinh khủng hơn đang chờ đón. Cô cũng không thể trốn học đòi đổi lớp mãi được, như thế thật không hay.
Về phòng, Tần Chiêu Chiêu ngồi xuống bàn học, ngẩn người nhìn cái đài chạy băng trong tay, cảm giác như thể đang cầm một củ khoai nóng. Càng nghĩ cô càng cảm thấy không nên nhận vật này, lẽ ra phải khăng khăng đòi đổi lớp mới đúng. Chẳng hiểu lúc đó ý chí của cô bỏ đi đường nào.
Đang dằn vặt hối hận, cô nghe tiếng gõ khẽ bên cửa sổ.
Cửa số của Tần gia là loại cửa kiểu cũ, chia thành hai tầng, tầng trên có hai cánh cửa sổ, mỗi cánh có ba tấm kính, phần dưới là một cánh cửa kính nhỏ. Bình thường cửa sổ lớn thường mở rộng cho thoáng còn cửa nhỏ sẽ đóng kín, khung cửa có thêm chấn song sắt chống trộm nên để ngỏ cửa cũng không sao. Cửa sổ mở cả ngày, bàn học kê bên cạnh, có rèm che để tránh ruồi muỗi. Cửa sổ nhỏ đóng suốt nên không cần thêm rèm.
Lúc này, một trong hai tấm kính cửa phát ra âm thanh, giống như có ai đó đang gõ gõ, tiếng gõ đều đều như vó ngựa lộc cộc. Âm thanh rất nhẹ, chỉ có người đang ở trong phòng như Tần Chiêu Chiêu mới có thể nghe thấy. Cô ngẩn người, phía sau nhà chỉ có một dải đất cao hơn hai thước thường trồng rau, bên kia là một dãy nhà khác. Ngoài cửa sổ chỉ có một con đường nhỏ, ngoài cống thoát nước và một ít cỏ dại thì chẳng có ai. Sao đột nhiên lại có người gõ cửa sổ phòng cô?
Cánh cửa sổ đục mờ, Tần Chiêu Chiêu không thấy ai đứng bên ngoài. Cô đành bực bội đứng lên, kéo rèm cửa nhìn xem ai ở ngoài. Ngoài cửa là một bóng dáng cao gầy, trăng rất sáng chiếu trên mặt người đó, cô liếc mắt liền nhận ra Lâm Sâm.
… Sao cậu ta còn chưa đi?
… Sao cậu ta lại đứng ngoài cửa sổ phòng cô?
… Cậu ta muốn gì?
Tần Chiêu Chiêu tròn mắt, suýt chút nữa kêu ầm lên. Lâm Sâm nhanh chóng đặt ngón trỏ lên miệng, ý bảo cô im lặng. Một tay bịt miệng mình, cuối cùng cô cũng nén được tiếng kêu kinh hãi. Khẽ liếc mắt, thoáng nhìn thấy cái đài chạy băng trên bàn, cô chợt nhận ra chắc cậu ta tới đòi lại cái này.
Cô nhanh chóng cầm chiếc đài chạy băng trên bàn đưa qua cửa sổ và nhỏ giọng giải thích đầy sợ sệt: “Trả cho cậu, tôi không đòi cậu bồi thường. Đây không phải là ý của của tôi, cậu cầm lại đi.”
Lâm Sâm không nhận, cậu cúi người ghé vào khung cửa nhỏ, cách một lớp lưới sắt cũng nhỏ tiếng: “Nhận đi, tôi tình nguyện bồi thường cho cậu, không phải cô chủ nhiệm ép đâu.”
Ngừng một chút, cậu lại nói tiếp: “Tần Chiêu Chiêu, tôi thề từ nay không bắt nạt cậu nữa, nếu còn làm thế tôi là con rùa đen rụt cổ. Tôi nói được là làm được. Cậu cũng đừng chuyển lớp, mai đi học đi.”
Tần Chiêu Chiêu không ngờ cậu ta đến chỉ để nhấn mạnh chuyện này, nhất thời sửng sốt. Mà lời cậu ta còn rất thành thật khiến cô không tự chủ nhớ lại lời cậu ta khi nói thích mình: tôi thề tôi thật lòng, không thật lòng tôi là con rùa đen rụt cổ.
Lâm Sâm tức giận, gây ra đủ trò với Tần Chiêu Chiêu. Cậu cảm thấy cô đã tặng cho mình một quả lừa và một nỗi nhục lớn không gì tưởng nổi. Sao cô ấy có thể chạy tới tìm giáo viên để tố cáo cậu, còn nói mình không thích cậu nhưng cậu hiểu nhầm khiến cô bị quẫn bách?
Cậu thật sự bị chọc cho tức điên, chỉ có mình cậu đơn phương nguyện ý thôi sao? Trước giờ cô chưa từng thích cậu? Vậy cô giải thích thế nào về những hành động, cử chỉ của cô trong buổi đi chơi hôm ấy? Về chuyện nửa đêm nằm ngủ