
ử Lâm Sâm, cuối cùng không thấy người đâu, muốn tự giải vây cho mình khỏi thế nói không giữ lời, thùng rỗng kêu to, đành đi đâu, gặp ai cũng tố chuyện “cáo mượn oai hùm”: trong trường, Lâm Sâm ngang ngược là nhờ có Tần Chiêu Chiêu chống lưng. Lần này Tần Chiêu Chiêu không nhờ anh kết nghĩa ra mặt, chắc chắn Lâm Sâm nhừ đòn rồi.
Đúng là buổi chiều Tần Chiêu Chiêu có đi tìm Cao Dương nhờ dẹp yên chuyện thật, nhưng từ lúc về tới giờ cô nín thinh, tránh gây thêm rắc rối, thật không ngờ Tiêu Kiếm lại bù lu bù loa lên, khiến rất nhiều bạn bè trong lớp nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
Cung Tâm Khiết có vẻ sốc. “Không ngờ Tần Chiêu Chiêu chơi với cả những người như Cao Dương đấy!”
Cao Dương lười học, ham đánh đấm, khác hẳn con ngoan trò giỏi như Cung Tâm Khiết; giống như con giun dưới đất, sơn ca trên trời, cô làm sao mà hiểu được kiểu người như anh ta.
Diệp Thanh cười cười. “Tần Chiêu Chiêu, xem ra cậu thích Lâm Sâm thật nhỉ?”
Tần Chiêu Chiêu đỏ mặt, cố sức phân bua: “Thật ra… mình chỉ không muốn… cậu ta bị người ta đánh vì mình thôi.”
Suốt giờ tự học, Vu Thiến thích thú gặng hỏi làm sao cô lại quen Cao Dương, sao lại nhận anh ta làm anh kết nghĩa… Cô giải thích thực ra em gái kết nghĩa của Cao Dương là bạn thân hồi cấp hai của mình, lần này gặp chuyện cô đành nhờ bạn mời anh ta ra mặt giúp thôi, cô không quen thân gì Cao Dương.
Lâm Sâm nghe được lời giải thích của cô lại càng hả dạ. Nếu thân với Cao Dương thì đây là chuyện mượn nước dong thuyền bình thường, có điều cô ấy không thân với Cao Dương mà vẫn chủ động đi nhờ cậy hắn. Cô ấy đối với mình thật là… tốt! Trước kia cô ấy sống chết không chịu thừa nhận thích cậu, cứ gặp là tránh như tránh tà khiến cậu cũng phải giữ kẽ, tránh mất thể diện. Lần này, cậu quyết định không cần giữ sĩ diện làm gì.
Sau tiết một, Tần Chiêu Chiêu đi vệ sinh, bị Lâm Sâm chặn đường lên lớp. “Tần Chiêu Chiêu, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Tần Chiêu Chiêu vẫn tránh Lâm Sâm nhưng hôm nay cô cần giải quyết mọi chuyện cho rõ, bèn gật đầu. Lối vào nhà vệ sinh nhỏ hẹp, đông người, nếu bị người khác trông thấy lại lắm chuyện; cô theo Lâm Sâm tới sân thể dục.
Sân thể dục rộng nhưng tối om, không bóng đèn, trăng sao rải rắc ánh sáng bạc mỏng manh khuấy tan đêm đen. Bốn bề cảnh vật mơ hồ, bóng cây lay động, bóng người bước sóng đôi… Tần Chiêu Chiêu đột ngột khựng lại, chỉ có người yêu mới rủ nhau tới sân thể dục lúc nghỉ giữa giờ học tối.
Cô không đi tiếp, hỏi ngay: “Lâm Sâm, có chuyện gì thì nói luôn đi.”
“Cũng không có gì to tát, chẳng qua chuyện hôm nay tôi với Tiêu Kiếm đánh nhau… Cảm ơn cậu đã nhờ Cao Dương tới giúp tôi.”
“Đừng cảm ơn tôi, dù sao chuyện này cũng do tôi mà ra, đương nhiên tôi không thể đứng nhìn người ta đánh cậu được.”
“Tần Chiêu Chiêu, cậu tốt với tôi quá!”
Lời Lâm Sâm mới dịu dàng làm sao, thứ dịu dàng chưa từng thấy ở cậu học sinh tùy tiện, thích tranh cường háo thắng này. Tần Chiêu Chiêu kinh hãi, nghe giọng điệu biết ngay cậu ta tưởng cô thích mình nên mới tìm đủ cách để bảo vệ cậu ta như vậy. Nhưng có phải thế đâu! Cô cuống cuồng lắp bắp giải thích: “Tôi… thật ra…”
Cô chưa nói xong đã bị Lâm Sâm ngắt lời: “Cậu không cần nói, tôi biết, Tần Chiêu Chiêu…” Cậu ngập ngừng như chần chừ gì đó, cuối cùng dứt khoát nhìn thẳng cô, hai mắt lấp lánh, giọng run run, nói một lèo: “… thật ra tôi cũng thích cậu!”
Tần Chiêu Chiêu ngây người.
Hôm sau, Tần Chiêu Chiêu phát hiện có người lén bỏ một gói kẹo sữa Thỏ Trắng vào ngăn bàn mình. Ai? Bất giác liếc mắt sang thấy Lâm Sâm đang nháy mắt cười cười, hai má cô đỏ bừng.
Chuyện Lâm Sâm nói tối qua làm Tần Chiêu Chiêu bất ngờ. Cô không hiểu nổi, rõ ràng cậu ta thích Diệp Thanh cơ mà! Quay sang thích cô từ bao giờ vậy? Nếu không phải Lâm Sâm chính miệng nói ra thì sống chết cô cũng không tin, chắc chắn người ta nghe nhầm rồi.
Nhưng Lâm Sâm đã nhìn thẳng vào mắt cô mà nhấn từng tiếng đầy ngại ngùng, rằng: “Tần Chiêu Chiêu, thật ra tôi cũng thích cậu!”
Một câu nhỏ nhẹ như vậy mà nghe ra lại thấy nặng nề tựa lời vàng đá, nhất thời khiến cô chấn động.
Cô ngây ra nửa ngày trời, đến tận khi ánh đèn pin đâu đó hắt tới mặt, nghe tiếng cười khúc khích vang lên vẫn chưa hoàn hồn. Sân thể dục vốn là chốn hẹn hò giữa giờ tự học của các đôi tình nhân nên thường có một đám nam sinh nghịch ngợm mang đèn pin tới bày trò: đầu tiên mò ra sân thật sớm, thấy có bóng đôi nào đi qua thì nhảy ra rọi đèn pin làm người ta xấu hổ rồi cười ha ha.
Ánh sáng gọi cô bừng tỉnh. Bối rối, cô cắm đầu chạy, không biết làm sao, chỉ ném lại một câu: “Cậu đừng nói giỡn!”
Cô chỉ có thể giải thích như vậy, cũng nguyện ý tin cậu ta đang đùa với mình, nhưng trong đáy lòng cô biết cậu ta không hề đùa. Thiếu nữ nhạy cảm lại trưởng thành sớm như cô đương nhiên có thể nhận ra lời con trai ngập ngừng thổ lộ với mình là thật hay giả. Chẳng qua, cô không muốn chấp nhận sự thật mà thôi.
Trốn khỏi sân thể dục, Tần Chiêu Chiêu không quay lại lớp, nhờ một bạn học xin phép nghỉ rồi chạy về ngồi ngơ ngẩn một mình trong ký túc xá. Mặt cô cứ đỏ mãi, lòng rối tung như cỏ dại