
vang lên: “Một ngàn lý do để thương tâm, một ngàn lý do để thương tâm…”
Hình như cậu ta cũng cảm thấy ánh mắt cô đang hướng về mình, ngẩng đầu quay sang nhìn cô. Mi mắt khẽ nhíu, khóe miệng cong lên, nụ cười như có như không.
Cô lẳng lặng quay đầu tránh ánh mắt cậu ta. Cô biết rõ Lâm Sâm lấy đài chạy băng của mình nhưng không có bằng chứng, chẳng cách nào tìm người đòi đồ được. Mà giờ càng không thể đi thưa với cô giáo, nếu lại mách cô Lâm Sâm “trộm” đồ của mình, từ nay về sau cô càng khó sống với cậu ta. Thực ra, Lâm Sâm không cần cái đài chạy băng cũ rích của cô, sớm muộn sẽ trả lại thôi, chẳng qua khi ấy đài chạy băng chắc đã thành nắm sắt vụn rồi.
Hết giờ nghỉ trưa, Tần Chiêu Chiêu lên lớp học chiều, phát hiện đài chạy băng của mình nằm ngay ngắn trong ngăn bàn, không sứt mẻ gì; có điều cô bật thế nào cũng không chạy, đèn báo không sáng, không có phản ứng gì, chiếc đài chạy băng dường như tê liệt.
Vu Thiến cầm lên, nhìn ngắm bằng con mắt nhà nghề. “Bị ném xuống nước rồi!”
Lời nói ra, Tần Chiêu Chiêu cảm thấy như chính mình vừa bị ném xuống một ao nước đá, hơi lạnh quấn lấy thân thể từ đầu tới chân. Đây là món đồ đắt tiền duy nhất của cô, dẫu cũ vẫn là báu vật đối với cô. Cô òa khóc, nước mắt đua nhau chảy, tay áo ướt đẫm vẫn không lau hết nước mắt vương trên má.
Chuông vào lớp vang lên, giáo viên vừa đến đã nghe thấy Tần Chiêu Chiêu thổn thức không thành tiếng liền hỏi cô làm sao, cô nghẹn ngào nửa ngày mới trả lời: “Em… em không được khỏe.”
Lấy cớ bị ốm, Tần Chiêu Chiêu xin phép về nhà nghỉ. Cô đau đớn quá, tủi thân quá, chỉ mong tìm một chỗ không người khóc thật to cho hả. Lựa chọn đầu tiên đương nhiên là về nhà, cho dù là ai mỗi khi gặp chuyện đau lòng đều nghĩ ngay tới chuyện được về nhà, nhà vĩnh viễn là nơi trú ẩn an toàn nhất, tránh khỏi mọi gió mưa cuộc đời. Trên đường về, cô cố ý mang chiếc đài chạy băng tới tiệm nhờ kiểm tra xem có thể sửa lại được hay không. Chủ tiệm kiểm tra xong, lắc đầu, nói chiếc máy này cũng chẳng đáng bao nhiêu, mất tiền sửa thà mua cái mới còn hơn.
Mang chiếc đài chạy băng không khác mớ sắt vụn về nhà, Tần Chiêu Chiêu nằm một mình trên giường khóc nửa ngày, nước mắt thấm ướt một mảng gối. Tần mẹ đi làm về, thấy con gái ở nhà, hai mắt sưng mọng, bà vô cùng kinh ngạc hỏi: “Làm sao thế con?”
Biết chuyện đài chạy băng hỏng, bà an ủi con gái: “Thôi cái máy cũ, hỏng cũng hỏng rồi. Đừng buồn nữa, lát mẹ cho tiền mua cái mới nhé!”
Người làm mẹ cứ ngỡ những lời này có thể làm con gái bớt đau lòng nhưng Tần Chiêu Chiêu không cười nổi. Làm sao cô dám mua đồ mới nữa, chỉ sợ mua bao nhiêu cũng trở thành đồng nát trong tay Lâm Sâm mà thôi.
“Mẹ ơi, con muốn chuyển lớp. Mẹ nói chuyện với cô giáo giúp con được không?”
“Đang yên đang lành tự nhiên lại đòi đổi lớp? Không phải cô giáo chủ nhiệm giờ rất quý con sao?”
Tần Chiêu Chiêu không có cách nào giải thích rõ ràng cho mẹ, đành không thể nói lý, giậm chân uốn người khóc ầm ĩ. “Con muốn chuyển lớp, mẹ không cho con chuyển thì con không đi học nữa.”
Tần Chiêu Chiêu nói được là làm được, tối đó cô dứt khoát không quay lại trường tự học buổi tối, hôm sau cũng không chịu đến trường. Tần mẹ hết cách, sáng xin nghỉ nửa ngày, đặc biệt đến trường tìm giáo viên chủ nhiệm bàn chuyện con gái khăng khăng xin đổi lớp. Cô sống chết không đi cùng mẹ, chỉ nhấn đi nhấn lại: “Có thế nào con cũng phải chuyển lớp, chuyển lớp con mới đi học tiếp.”
Tần mẹ từ trường về, hỏi con gái có phải đòi chuyển lớp vì trong lớp có bạn trai bày tỏ tình cảm nhưng không được chấp nhận nên giờ đi đâu làm gì cũng kiếm cớ bắt nạt cô hay không? Cô ngậm miệng, nhất quyết không nói năng gì.
“Con không nói mẹ cũng biết, cô giáo đã kể cho mẹ nghe rồi. Con cũng thật là, nó bắt nạt con thì mách cô giáo thôi.”
Tần Chiêu Chiêu không cãi, mẹ cô suy nghĩ thật đơn giản. Mẹ nghĩ cô vẫn còn là học sinh tiểu học hay sao mà động tí bạn bè cãi nhau là chạy tới mách cô giáo, có những lúc không mách cô giáo còn tốt hơn.
“Cô chủ nhiệm đã gọi cậu kia lên văn phòng, gay gắt phê bình rồi, nó cũng hứa từ nay sẽ không bắt nạt con nữa, còn nói sẽ mua lại cái đài chạy băng khác đền cho con, giờ con cứ an tâm đi học đi.”
Tần Chiêu Chiêu nghe xong mà thấy bực, cô trông cậy vào mẹ, hy vọng bà có thể giúp cô được chuyển lớp, bà lại mách để giáo viên chủ nhiệm gọi Lâm Sâm lên phê bình, giờ còn bảo cô tin lời hứa của Lâm Sâm mà đi học. Cô có thể an tâm đi học lại sao? Lần này không biết Lâm Sâm sẽ dùng cách gì để chỉnh cô. Nước mắt ào ạt tuôn, cô bực mình hờn giận. “Mọi người làm sao vậy? Con có bảo là Lâm Sâm bắt nạt con à? Mọi người thích thì cứ đi phê bình cậu ta! Con không đi học nữa, con nói rồi, không được chuyển lớp con nhất quyết không đi học.”
Tần Chiêu Chiêu cố chấp, mẹ khuyên thế nào cô vẫn khăng khăng không chịu đi học nữa. Chiều nay không đi học, tối không đến trường, kết quả, bảy giờ tối giáo viên chủ nhiệm và Lâm Sâm đến nhà tìm cô.
Lâm Sâm dẫn cô chủ nhiệm tới, cậu tìm nửa ngày mới ra nhà cô. Không phải cậu không nhớ đường, chẳng qua Tần gia đã sửa sang lại nhà cửa. Mấy