
lan tràn, càng nghĩ càng thấy không thể tin được chuyện ở sân thể dục, thậm chí còn hoài nghi không biết mình có nghe nhầm hay hiểu nhầm ý Lâm Sâm không.
Nhưng giờ đây, gói kẹo sữa Thỏ Trắng yên lặng nằm trong ngăn bàn đã chứng minh cô hoàn toàn không nghe nhầm. Lâm Sâm đã nhận cậu ta thích cô. Gói kẹo cậu ta lén bỏ vào ngăn bàn cô giống quả táo cô đặt trong ngăn bàn Kiều Mục ngày trước, đều bày tỏ tấm lòng… tôi thích cậu.
Học sinh trung học thích ai sẽ tặng quà cho người đó. Tim đập thình thịch mỗi khi tặng một món ăn ngon hoặc đồ chơi đẹp, nếu đối phương đồng ý nhận cũng có nghĩa là họ cũng thích mình. Cho nên Tần Chiêu Chiêu nhất định không thể nhận gói kẹo này, nhận kẹo khác nào thừa nhận mình cũng có ý với cậu ta. Thể dục giữa giờ, Tần Chiêu Chiêu cố ý nán lại sau cùng, thừa dịp không có ai lén trả lại gói kẹo cho Lâm Sâm.
“Sao cậu lại không nhận?”
Âm thanh vang lên khiến Tần Chiêu Chiêu sững người, ngẩng đầu thấy Lâm Sâm phóng ào vào lớp. Cô luống cuống. “Tôi… tôi không nhận cái này được.”
“Sao lại không được? Sợ tôi đùa với cậu chắc? Tôi thề tôi thật lòng, không thật lòng tôi là rùa đen rụt cổ!”
Tần Chiêu Chiêu không biết nói sao, mặt đỏ bừng nghẹn lời: “Chính là… Không phải cậu thích Diệp Thanh sao?”
Lâm Sâm không cần nghĩ ngợi. “Đó là chuyện trước kia, giờ tôi thích cậu. Tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi, sao lại không nhận kẹo của tôi?”
Giọng điệu chắc nịch thế kia, rõ ràng là hiểu lầm chồng chất hiểu lầm rồi. Cô lặp lại: “Lâm Sâm, kỳ thực… tôi không hề… thích cậu, người ta nói nhảm đấy, cậu đừng có tin!”
“Tôi biết cậu ngượng mới không dám nhận, thật ra lúc đầu tôi cũng thế. Còn nhớ lúc cậu tóm tay tôi trên cửa sổ không? Lúc ấy tôi đã… tôi đã… Tôi không nói cậu cũng hiểu đúng không? Nhưng mà tôi không dám nói, vì trước giờ tôi với cậu không thân lắm, cậu cũng không có ấn tượng tốt với tôi, tôi sợ cậu biết sẽ cười nhạo tôi, tôi sẽ rất mất mặt. Thật không ngờ cậu cũng thầm thích tôi, còn đối xử rất tốt với tôi nữa. Tần Chiêu Chiêu, sau này tôi nhất định sẽ đối tốt với cậu như thế.”
Tần Chiêu Chiêu váng óc, cái hiểu lầm chết tiệt này phải giải quyết làm sao đây? Lâm Sâm tin chắc như thế, cô nói thế nào cậu ta cũng nghĩ do cô ngượng.
Cậu ta nhất định dúi túi kẹo cho cô, cô không nhận, hai người dây dưa qua lại mãi.
Tần Chiêu Chiêu chưa xử lý xong gói kẹo với Lâm Sâm thì cửa lớp bị người ngoài nện hai cái, tiếng con trai khanh khách vang lên. Chu Minh Vũ vừa cười vừa nói: “Ái chà! Ngọt ngào quá nhỉ! Mộc Mộc, tặng kẹo mỗi Tần Chiêu Chiêu không được đâu. Hai người có lòng thì mời bọn này ăn mấy viên kẹo mừng chứ nhỉ?”
Thời ấy, trường thực nghiệm rộ lên phong trào “kẹo mừng”. Trong lớp có một đôi yêu nhau, nhất định bạn bè sẽ xúm vào đòi… ăn “kẹo mừng”.
Tần Chiêu Chiêu đỏ mặt, không ngờ Chu Minh Vũ còn dẫn một đám người núp bên ngoài nghe lén. Cô bối rối vứt trả gói kẹo cho Lâm Sâm rồi chạy khỏi lớp. Lâm Sâm bị bạn bè trêu cũng đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nhưng vui nhiều hơn giận, vung tay hào phóng. “Được, mời cả lớp ăn kẹo.”
Cậu ta ra tay cũng thật hào phóng. Giữa giờ trèo tường ra ngoài, mua liền năm cân kẹo Thỏ Trắng xách về lớp, chia cho mỗi bàn một gói, mọi người đều có phần. Kẹo sữa ngọt ngào, bạn bè ai nấy hớn hở, chỉ riêng Diệp Thanh nhất quyết không động tới.
Vu Thiến vừa ăn vừa bày ra bộ mặt không thể tin nổi nói với Tần Chiêu Chiêu: “Mình cứ tưởng cậu tương tư đơn phương, ai ngờ Lâm Sâm cũng thích cậu. Giờ thì hiểu vì sao hôm trước đi chơi, cậu ta cứ tò tò theo bọn mình rồi. Lúc đầu cứ tưởng cậu ta theo đuôi Diệp Thanh, hóa ra cậu ta theo cậu.”
Lời chưa dứt, Diệp Thanh nặng nhọc gập sách. Vẻ bực dọc lộ liễu của cô làm Tần Chiêu Chiêu thót tim.
Trước kia, cả lớp đồn Tần Chiêu Chiêu thích Lâm Sâm với Diệp Thanh cũng chẳng sao, nhưng giờ chính Lâm Sâm xác nhận mình cũng thích Tần Chiêu Chiêu, cô không còn phản ứng như trước được nữa. Tần Chiêu Chiêu thích Lâm Sâm là một chuyện, cậu ta thích cô lại là chuyện khác. Người đang thích mình đột nhiên quay sang thích nữ sinh khác, đương nhiên Diệp Thanh không vui vẻ gì.
Tần Chiêu Chiêu không ngờ mọi chuyện thành ra thế này, mời kẹo mừng có khác nào “chiếu cáo thiên hạ” từ nay cô và Lâm Sâm chính thức tay nắm tay? Cô đã giải thích bao nhiêu lần cho cả lớp và Lâm Sâm rồi, thế mà họ nhất định cho rằng cô ngượng không dám nhận, giờ thật muốn khóc. Làm thế nào để mọi người hiểu cô không thích Lâm Sâm bây giờ?
Cả lớp hoan hỉ ăn kẹo mừng, một đám con trai vây lấy Lâm Sâm trêu ghẹo, cậu ta cũng vui vẻ ra mặt, chỉ có “nữ chính” Tần Chiêu Chiêu mặt mũi đỏ bừng chạy khỏi lớp, chạy thẳng lên phòng bộ môn.
Lúc giáo viên chủ nhiệm lên lớp, rất nhiều người không nhận ra, nhất là đám nam sinh đang túm tụm ồn ào quanh Lâm Sâm.
“Mộc Mộc, chúc cậu và Tần Chiêu Chiêu từ nay sớm sớm tối tối, ân ân ái ái!”
“Trai tài gái sắc, kề vai sát cánh nhé!”
“Trăm năm hảo hợp, đầu bạc răng long nhé!”
Giữa tiếng ồn ào chúc tụng, Chu Minh Vũ cười bể bụng mới thốt ra một câu: “Sớm sinh quý tử, ba năm hai đứa!”
Tám chữ chọc cả lớp cười nghiêng ngả, giáo viên c